Vệ Liễm dựa vào gối mềm, khẽ ngước mắt, cười nhạt: "Được thôi."
"Nếu thích khách không xuất hiện." Cơ Việt hỏi: "Thì ngươi định giấu cô tới khi nào?"
Vệ Liễm đáp: "Không lừa gạt huynh, ta đang định nói cho huynh biết." Ngay sau sinh nhật.
"Thật hả?"
"Thật." Vệ Liễm bất đắc dĩ thở dài: "Sư phụ từng tiên đoán về số mệnh của ta. Ông ấy nói ta phải giấu tài trước hai mươi, bằng không sau này ắt gặp tử kiếp. Ta tiếc mạng sống nên vẫn làm rất tốt. Hôm qua chính là sinh nhật, kỳ hạn đã hết, chẳng phải lo... Cơ Việt?"
Vốn dĩ hắn đang tươi cười, vừa nghe thấy thì ý cười nhạt dần.
Giấu tài trước hai mươi, bằng không sau này ắt gặp tử kiếp...
Tử kiếp...
"Tử" là chết, là vảy ngược không được phép chạm vào của Cơ Việt.
Vệ Liễm rút kiếm trước mặt mọi người, bộc lộ tài năng sắc bén trong ngày hôm qua, đó cũng chính là sinh nhật của y, vừa vặn hết kỳ hạn nên chẳng sao cả.
Nhưng Cơ Việt biết, thật ra không phải thế.
Đâu phải hôm qua hắn mới chứng kiến bản lĩnh của Vệ Liễm.
Trước đó, thời điểm bị thương ở khu săn bắn, hắn đã biết y rất lợi hại. Sớm hơn nữa là vào tháng giêng, sau khi giao chiến với người mặc áo đen trên nóc nhà, hắn nghi ngờ Vệ Liễm chẳng yếu ớt như vẻ bề ngoài, bèn phái Sóc Phong đi điều tra và hiểu rõ mọi chuyện ngay đêm ấy.
Hắn đã sớm biết.
Cho nên, Vệ Liễm thất bại trong việc giấu tài trước hai mươi.
Nội tâm bỗng dâng lên một trận khủng hoảng trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ga-cho-bao-quan-ta-moi-ngay-deu-nghi-minh-dang-thu-tiet/1153671/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.