Vệ Liễm trở về Chung Linh cung vẫn cảm thấy tức đến khó thở, y ngồi trên ghế quý phi, vẻ mặt lạnh lùng.
Trường Thọ nhận ra tâm trạng của y không tốt, bèn cẩn thận dâng trà: "Công tử, ngài đang phiền lòng sao?"
Vệ Liễm cụp mắt: "Không có."
Cõi lòng vốn bình lặng bao nhiêu năm, cứ bị Cơ Việt quấy nhiễu hết lần này tới lần khác, rối tinh rối mù.
Chẳng giống y chút nào.
"Ngươi lui ra đi." Vệ Liễm nhắm mắt, đặt tay lên huyệt thái dương, rồi nói: "Gọi Trường Sinh tới đây."
"... Vâng."
Trường Thọ đi ra ngoài, Vệ Liễm dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vài vòng lên huyệt thái dương, bỗng y mở mắt, bước vào phòng ngủ.
Trên bức tường đối diện đầu giường treo một chiếc đèn con thỏ rất đáng yêu.
Vệ Liễm nhìn chăm chú hồi lâu.
"Công tử." Trường Sinh xuất hiện bên cạnh.
Vệ Liễm thu tầm mắt, hờ hững nói: "Đi điều tra hành tung của sứ thần các nước trong ngày hôm nay."
Cơ Việt tương kế tựu kế, nhân cơ hội xử lý nước Trần, nhưng không có nghĩa sẽ buông tha cho hung thủ thực sự. Bên kia hắn có hành động nào khác hay không Vệ Liễm chẳng quản, y vẫn sẽ điều tra thật rõ ràng.
Vệ Liễm đâu phải một quân cờ.
Thời khắc then chốt sẽ dùng tới Trường Sinh, võ nghệ hắn cao cường, bản lĩnh tìm hiểu tin tức cũng là số một.
Trường Sinh lĩnh mệnh rời đi.
Vệ Liễm lại tiếp tục ngước mắt nhìn đèn thỏ, trong đầu hiện lên gương mặt của Cơ Việt.
Một lúc lâu sau y bước ra ngoài.
Mắt không thấy tâm không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ga-cho-bao-quan-ta-moi-ngay-deu-nghi-minh-dang-thu-tiet/1153657/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.