Vệ Liễm cụp mắt: "Ừ."
Mạng của huynh có thể cho ta.
Nhưng ta không muốn.
Huynh đưa thuốc giải ra đây đi! Chẳng lẽ lại bắt ta phải đòi ư!!!
Quả thực Vệ Liễm muốn nắm lấy vai hắn lắc thật mạnh rồi rít gào.
Cơ Việt, huynh tỉnh táo chút đi. Huynh biết ta muốn gì mà!
"Trở về thôi." Vệ Liễm buông hắn ra: "Chắc y quan kiểm tra xong rồi."
Cơ Việt gật đầu.
Hai người trở lại Ngưng Nguyệt lâu, sứ thần các nước cũng vừa mới tụ tập, chờ xem kết quả.
Thi thể công chúa Trọng Hoa đã được chuyển vào trong phòng ngủ để kiểm tra, chưa mang ra sảnh ngoài, bầu không khí vẫn nặng nề như trước.
Hai nữ y quan từ trong đi ra, lộ vẻ mặt hoảng hốt.
Các nàng thi lễ với Cơ Việt, nữ quan lớn tuổi hơn chần chờ: "Bệ hạ có thể cho mọi người lui ra ngoài không?"
Hô Diên Khả Mục lại bắt đầu ồn ào: "Tại sao không nói thẳng ra?"
Cơ Việt lạnh nhạt: "Cứ bẩm báo đi."
Nữ y quan do dự trong chốc lát rồi mới lên tiếng: "Trên người công chúa Trọng Hoa có ngấn xanh..."
Hô Diên Khả Mục nắm ngay lấy nhược điểm: "Quả nhiên lũ mọi rợ phương Nam các người đã ra tay! Còn định giấu giếm tới khi nào, thật là…"
"Nhưng không phải do trúng độc." Nữ y quan bổ sung câu kế tiếp: "Mà là… là... dấu vết hoan ái."
Mọi người: "!!!"
???????
Tình huống gì đây???
Nữ y quan còn lại cũng nói: "Công chúa Trọng Hoa không còn tấm thân trong trắng."
Sứ thần nước Yến mắt tối sầm, suýt nữa bất tỉnh.
Gã bi phẫn đấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ga-cho-bao-quan-ta-moi-ngay-deu-nghi-minh-dang-thu-tiet/1153656/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.