Lâm Xuân Đào nhẩm tính nhanh theo giá gạo hiện thời, dù nàng có đi mua gạo về tích trữ thì với mười hai mẫu đất cũng phải tốn đến bốn trăm sáu mươi tám văn tiền. Huống hồ vạn nhất sau này giá lương thực tăng vọt, chẳng phải sẽ càng đắt đỏ hơn sao? Sau một hồi tính toán, nàng dứt khoát quyết định trả bằng bạc mặt.
"Thưa ông, cháu xin trả bằng tiền mặt. Năm nay tỷ muội cháu dự định trồng toàn ngô, không trồng lúa nên không có gạo trả đâu ạ."
Lời vừa thốt ra, lão đầu cho thuê trâu liền bật cười, dường như đang thầm cười nhạo nàng là kẻ cứng nhắc.
"Cũng được, thế các cháu định tối nay dắt trâu về luôn hay khi nào dùng mới lại đây?"
Lý chính Lâm đáp lời: "Khi nào dùng mới lại dắt. Con bé định ngày kia mới gieo hạt, sớm tinh mơ ngày kia chúng tôi sẽ dẫn cháu sang đây dắt trâu."
"Vậy hãy đặt trước tiền thuê một ngày, ta sẽ giữ trâu cho các cháu."
Lâm Xuân Đào lấy ra bốn mươi tám đồng tiền đồng giao cho lão đầu. Lão còn cẩn thận viết một tờ biên nhận đưa cho nàng. Mọi việc xong xuôi, Lý chính Lâm mới dẫn hai người trở về thôn.
Lúc về, ánh trăng thanh khiết dìu dịu, bó đuốc trong tay Lý chính vẫn chưa cần dùng tới. Xuân Đào khẽ hỏi Bùi Anh: "Huynh có biết cày ruộng không?"
Câu hỏi này có chút kỳ cục, Bùi Anh thầm nghĩ mình đâu phải trâu, nhưng hắn cũng hiểu ý nàng muốn hỏi gì. Hắn lắc đầu đáp: "Ta không biết."
Tôn thị nghe hai đứa trẻ trò chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-doan-than-ta-dan-cac-em-gai-lam-ruong-bay-sap-lam-giau/5230025/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.