Lúc bấy giờ tại Lâm gia, Điền thị thấy mọi người đều đã thức dậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tỷ muội Lâm Xuân Đào đâu.
Bà ta vừa buông lời c.h.ử.i rủa, vừa rướn cổ gào gọi mấy tỷ muội mau mau trở dậy. Nhưng trong phòng tịnh không một tiếng thưa, Điền thị bèn quẳng chổi, nhặt lấy một đoạn tre định bụng leo lên gác mái đ.á.n.h cho chúng một trận tơi bời.
Bà ta bước chân thoăn thoắt lên lầu, nào ngờ trên giường trống trơn, chẳng thấy bóng người!
Chạy rồi sao? Không thể nào, mấy đứa ranh con ấy thì chạy đi đâu cho thoát? Bà ta vội vàng xuống lầu, gọi Lâm Trường Hà và Tiền thị lại quát hỏi: "Mấy đứa nghiệt chướng kia đi đâu rồi?"
Lâm Trường Hà và Tiền thị ngơ ngác nhìn nhau, mãi sau Tiền thị mới phản ứng kịp: "Con không thấy, cứ ngỡ chúng nó chưa dậy thôi. Trên gác không có người sao?"
Tiền thị vừa dứt lời thì lão thái thái nín thinh không đáp, bên cạnh Trương thị kinh hãi thốt lên: "Chẳng lẽ trốn đi rồi?"
"Lát nữa người ta đến hạ sính mà không thấy người thì biết tính làm sao?"
Nghe Trương thị nói vậy, sắc mặt lão thái thái âm trầm như nước, bà ta nhìn đám người đang đứng đực ra trong sân mà mắng: "Còn đứng đó nhìn cái gì? Đi tìm người mau!"
Tiền thị nghĩ đến việc bọn Xuân Đào bỏ trốn, hai bên thái dương giật liên hồi. Lâm Trường Hà đứng cạnh vẫn lắp bắp hỏi: "Tìm... tìm ở đâu bây giờ?"
"Lên trời mà tìm! Chứ còn đi đâu nữa! Vào mấy ngọn núi xung quanh mà hỏi xem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-doan-than-ta-dan-cac-em-gai-lam-ruong-bay-sap-lam-giau/5230004/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.