Từ lần đầu đi ngang qua đường Triều Âm, bác tài taxi đã nói đúng, cảnh biển dưới ánh trăng mới thật là đẹp nhất.
Ánh trăng tựa như những tấm bạc vụn bị vò nát, nhẹ nhàng trải rộng trên mặt biển, cũng như dải Ngân Hà đổ bóng xuống, lấp lánh nhảy múa giữa những con sóng. Trăng và biển như hòa làm một trong khoảnh khắc này, dải sáng bạc kéo dài đến tận chân trời, thu về vô số tiếng "wow" đầy kinh ngạc của những người đi qua.
Trong lòng Sở Vãn Đường ôm một bó hoa tulip. Cô từng đến Nam Thành trước đây, nên cảnh tượng trước mắt cũng không quá mới mẻ. Điều khiến cô thấy mới mẻ lại là phản ứng của Hoài Hạnh...
Cô gái nghiêng người, nửa nằm lên cửa sổ xe taxi, từng tiếng "wow" cứ thế bật ra khỏi miệng, nghe như những nốt nhạc khi trầm khi bổng.
"Đẹp quá đi mất." Hoài Hạnh không quên quay đầu lại, nở nụ cười rực rỡ với Sở Vãn Đường.
Sở Vãn Đường dùng một tay ôm lấy eo em, ngồi sát vào, gần như dán chặt lấy nhau. Cô cũng nhìn ra ngoài theo Hoài Hạnh, rồi chậm rãi cảm thán: "Nếu mua một căn nhà ở Nam Thành rồi thỉnh thoảng đến đây ở, hình như cũng là một lựa chọn không tệ."
"...." Hoài Hạnh nghiêng đầu, "Chị đâu có nhiều thời gian vậy."
"Ừ, đúng thế, chị không có nhiều thời gian."
Sở Vãn Đường cười nhẹ nhàng: "Mà em bây giờ cũng đang đi làm, cũng đâu có nhiều thời gian."
"Nhưng em có thể nghỉ việc, dù sao chị cũng sẽ không để em phải đói mà."
"Vậy thì đừng nghỉ." Sở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/4668671/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.