Lúc ở ngoài đồng, Ba Hổ luôn canh cánh trong lòng, một đêm phải tỉnh giấc nhiều lần. Về nhà rồi, hắn cũng thả lỏng, tiếng cửa mở, cửa đóng kẽo kẹt cũng không làm hắn tỉnh giấc.
Ba huynh muội đắp chung một chiếc chăn, Ha Bố Nhĩ nằm giữa anh chị, ngủ say sưa. Mật Nương đi vào đẩy chúng dậy: “Dậy, dậy, đi tiểu nào.”
“Mẹ?” Ha Bố Nhĩ mở mắt liền giơ tay đòi bế, mơ màng hỏi: “Trời sáng rồi ạ?”
“Dậy đi tiểu.” Mật Nương ôm nó xuống giường đất, dắt nó đến bên bô: “Bô đây.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tỉnh dậy vẫn còn ôm chăn ngây người, nghe thấy tiếng nước chảy mới hoàn hồn, xuống giường đất nhìn ra ngoài: “Cha con đâu?”
“Đang ngủ.” Mật Nương đứng một bên nhìn ba đứa trẻ lần lượt leo lại lên ghế rồi lên giường đất, nàng đi qua đắp lại chăn cho chúng: “Ngủ nhanh đi, mẹ cũng về phòng ngủ đây.”
Nàng ra cửa, thêm mấy cục phân bò khô vào bếp, lại đi ra sân sau châm thêm lửa cho phòng ngủ của lão nhân, lúc này mới ôm một thân gió lạnh đi vào phòng. Bước vào dưới hiên nghe thấy tiếng "bộp bộp" trên mái nhà, nàng đưa tay ra ngoài, trời đang mưa.
Mưa đông vừa rơi, tuyết đông cũng chẳng còn xa. Những người chăn nuôi còn đang trên đường chưa về nhà, mấy ngày tới chắc chắn phải chịu khổ.
Mật Nương vén chăn nằm vào, kéo cánh tay người đàn ông chui vào lòng hắn, chân cũng gác lên đùi hắn, lạnh quá, lạnh quá, mặc ít quần áo thế này không ăn thua, vừa ra ngoài đã bị gió lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/4797519/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.