Người đàn ông tối qua bị mất giày cũng tìm thấy chiếc còn lại trong bụi cỏ ven sông. Ông ta cố ý đi đến bên Ba Hổ nói: “Giày tìm được rồi, ngươi không cần mua giày mới cho ta nữa. Bãi chăn thả nhà ta cách nhà ngươi không xa, lần sau có việc cứ hét to một tiếng là ta tới.”
“Đúng đúng, hét một tiếng là được.”
Mọi người đi hết, một nhà năm người đứng trên bãi cỏ đẫm máu, nhìn quanh. Trên xe chất đầy thịt bò, phải tranh thủ bán hết trước khi trời trưa nắng lên.
Mật Nương liếc nhìn xe ngựa, lại nhìn sang Ba Hổ: “Ta thấy chàng có vẻ còn vui lắm.”
“Không có đâu?” Ba Hổ xách nước từ sông lên dội rửa nền đất dính máu, nhìn vào thùng nước liếc một cái, đúng là không thấy vẻ nặng nề.
Hắn hắng giọng, đè thấp thanh âm: “Nàng nhìn lầm rồi, ta đang phiền lòng lắm đây.” Lại sợ nàng tin là thật, bèn nói thêm: “Thôi, sự tình đã vậy rồi, nghĩ thoáng chút. Ít nhất cũng bán được tiền, còn có thể tha hồ ăn thịt bò. Nhà mình nhiều bò, nhiều thêm mấy con hay thiếu mấy con cũng không ảnh hưởng.”
Ba Hổ leo lên ngựa, sau đó xuống sông rửa mặt qua loa. Thức trắng cả đêm, lại mổ bò lột da xẻ thịt đều là việc nặng, cằm hắn đã mọc một vòng râu xanh mờ, lúc xoa mặt còn thấy gai tay.
“Ta đi Tuất Thủy đây.” Hắn vốn muốn hỏi nàng có đi không, nhưng nghĩ đến còn đứa nhỏ phải b.ú sữa, nàng đi Tuất Thủy không tiện, nên lại nuốt lời vào bụng.
Kỳ Kỳ Cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/4797465/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.