“Chưa.”
“Trời còn sớm, chúng ta dọn bàn ra ngoài ăn cơm đi. Chàng lấy một tấm nỉ lót ra ngoài, bế Kỳ Kỳ Cách ra đặt lên trên tấm nỉ.”
Hoàng hôn tháng tám, ráng đỏ rực cả nửa bầu trời, gió thổi không nhanh không chậm, mang theo hơi mát lạnh của hoa dại cỏ dại. Dân du mục vừa rung lục lạc vừa dắt ch.ó đi kiểm kê đàn dê bò. Tiếng nước sông rào rào chảy, thỉnh thoảng cuốn theo mấy chiếc lá cải, phía hạ nguồn còn có tiếng trẻ con vui đùa nghịch nước. Tấm nỉ vừa trải ra, trong phòng lại truyền đến tiếng khóc. Lần này có lẽ là vì không thấy muội muội bên cạnh, tiếng khóc thét đặc biệt vang dội. Lúc Mật Nương vội vàng bế lên, nước mắt Cát Nhã giàn giụa. Không giống Kỳ Kỳ Cách, nó khóc là khóc thật, không thể thu vào hay thả ra tự nhiên được.
“Nín nào, nín nào, không có bỏ rơi con đâu.” Mật Nương ôm Cát Nhã đi ra ngoài, ngồi xuống tấm nỉ, chỉ vào Đại Hoàng nói: “Xem cún con đang cười con kìa. Đứa bé này sao mà mít ướt thế, đúng là cái túi khóc nhè.”
“Ta bế cho, nàng ăn trước đi.” Ba Hổ vỗ vỗ tay về phía Cát Nhã.
Ăn, ăn, ăn! Nàng là heo à? Chỉ biết ăn thôi sao? “Không ăn! Hoặc là không ăn cả, hoặc là cùng nhau ăn.” Mật Nương xoay người đi.
Ba Hổ nhìn chằm chằm nàng hai giây, thu tay về, đứng sang một bên không nói gì. Xung quanh vẫn náo nhiệt, ngay cả con ngựa ô cũng lượn lờ đi tới, mắt thấy nó sắp xông vào bàn, hắn vội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/4797231/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.