Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 
Edit: FioBùi Cảnh tiến về phía trước. 
Ở đây gió ngừng nước lặng, hơi lạnh lẽo ngấm vào lòng bàn chân rồi lan ra khắp người. Vệt sáng trắng dịu êm ấm áp hai bên vách tường chậm rãi tản đi, từng cảnh tượng trong quá khứ dần trở thành ảo ảnh. 
Núi rừng thăm thẳm xanh biêng biếc ở viện Kinh Thiên, một trăm lẻ tám đỉnh núi sừng sững lập lờ hơi nước của Vân Tiêu, còn có mấy chục năm vung kiếm khắp phương, những tháng ngày vờn hoa kiếm đạo, đều ẩn mình vào trong bóng tối. 
Bùi Cảnh dừng bước, thoáng chốc chợt cảm thấy thê lương. Y tự hỏi mình: “Quyết tâm làm thật à, cho nên lúc này mới là khảo nghiệm chân chính của Tâm Ma Thất chăng?” 
Hình ảnh lần nữa hiển hiện trước tầm mắt y, lần này, tấm nào cũng sẫm màu máu, dù cách thật xa vẫn có thể trực tiếp cảm nhận được nỗi căm hờn muốn phá tan đất trời. 
Vẫn là Vân Tiêu, một trận tuyết lớn phủ kín những bậc thềm dài đằng đẵng, máu người hòa với đất, với tuyết, đỏ trắng loang lổ, rực rỡ buốt lạnh. 
Ngay sau đó, y nghe được vài giọng nói thấp thoáng từ xa đến gần. 
Tuyết kết thành băng đóng chặt ở đầu cành, hai đệ tử Vân Tiêu đeo trường kiếm bên hông đi qua cầu treo, giọng nói phảng phất trong gió tuyết. 
“Ngày nào Bùi Chưởng môn còn chưa ra, ngày ấy Quý Vô Ưu vẫn còn giết cả trăm người, mới nửa tháng thôi mà toàn bộ Vân Tiêu người thì chết, kẻ thì trốn mất dạng, số người còn lại chẳng được bao nhiêu. Cả 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1149313/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.