"Ồ?..."
Không ngờ anh lại đột nhiên nói như vậy, Thẩm Khanh siết chặt tay đang ôm lấy anh, ngón trỏ dài khẽ co lại một cái, rồi ôm đối phương chặt hơn nữa.
"Vui vậy hả? Thế có phần thưởng gì cho anh không?"
"Phần thưởng á... Có chứ có chứ." Đúng lúc này, Thẩm Khanh đang vòng tay qua cổ anh, bèn hôn anh một cái luôn cho tiện.
Xe hơi thì chật, muốn cúi tới hôn trực diện cũng hơi khó, Thẩm Khanh dứt khoát chống người dậy, lưng cong lại, một đầu gối đặt lên ghế, mặt đối mặt hôn luôn.
Bên ngoài, con đường làng vốn yên tĩnh vì đón tiếp từng đợt xe vật tư mà bắt đầu náo nhiệt.
Nhưng cửa sổ xe đóng chặt như ngăn cách hết mọi ồn ào ngoài kia.
Cố Hoài Ngộ đưa tay ôm lấy eo người yêu.
Đầu gối đang đặt trên ghế của Thẩm Khanh bỗng bị anh nhấc lên, rồi dứt khoát đổi sang tư thế... ngồi d*ng ch*n lên đùi luôn.
Thẩm Khanh: "...?"
May mà hôm nay mặc quần thun co giãn tốt...
Không thì còn lâu mới xẻ được dáng!
Dù là ghế sau của xe thương vụ hạng sang thì cũng chỉ đủ rộng ở mức tương đối, đối với hai người này mà nói, vẫn hơi chật.
Thẩm Khanh ngồi trên đùi người ta, đầu đụng cả nóc xe, chỉ có thể cúi xuống thấp hơn.
Nhưng như vậy, khoảng cách giữa cậu và Cố tổng lại bị kéo đến gần sát rạt.
Cố Hoài Ngộ ngửa đầu nhìn cậu.
Anh vẫn giữ tư thế ngay ngắn, hai chân đặt thẳng trên sàn xe, thẳng lưng như thể đang họp hội đồng quản trị.
Khoảng cách gần như vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/5036608/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.