Bị thầy hiệu trưởng gọi lên giáo huấn một trận, cuối cùng thầy Vương cũng chịu mặt mũi đến xin lỗi Cố Đoạt.
Không ngờ Cố Đoạt chỉ lắc đầu, mặt nhỏ lạnh tanh, một tay dắt em trai, tay kia đút túi quần, dứt khoát nói:
"Không cần xin lỗi con. Dù sao đúng như cô nói, lúc học âm nhạc, mỹ thuật và thể dục, con có học thêm mấy môn khác, cái này đúng là vi phạm nội quy trường học, con sai."
Cô Vương: "......?"
Cái gì? Thằng bé này... biết lý lẽ vậy á? Lẽ nào trước giờ mình thật sự hiểu lầm nó rồi?
Nhưng rồi mặt Cố Đoạt vẫn căng như dây đàn, nói tiếp:
"Cô xin lỗi ba nhỏ của con là được rồi."
Cô Vương: "......"
Thấy người cô này có vẻ vẫn chưa cam tâm tình nguyện, Cố Đoạt bồi thêm:
"Ba nhỏ con chưa từng bất kính với cô. Trước khi cô chỉ trích con, ba nhỏ vẫn luôn nhẫn nhịn. Còn cô thì lặp đi lặp lại chỉ trích ba con trước mặt bao người."
"Nhẫn nhịn?"
Cô Vương cũng có ý định xin lỗi rồi, nhưng vẫn không nhịn được phản bác:
"Cái thành ngữ này dùng sai rồi đấy nhóc. Cô có bắt nạt gì ba con đâu, rõ ràng miệng anh ta còn lanh hơn cô!......"
Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, rõ ràng người bị dằn mặt không chừa một đường sống, còn mất hết thể diện trước mặt phụ huynh khác là mình mới đúng chứ?!
Nhưng Cố Đoạt lại thật lòng suy nghĩ, rồi nghiêm túc nói:
"Nói chung là, ở nhà chưa từng có ai dám mắng ba nhỏ con cả. Ba lớn còn chưa từng nặng lời với ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/5036563/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.