---
Sự tỉnh táo của nàng gần như bị nuốt chửng, Phó Ninh Dung không biết đây là mơ hay thực. Vừa nghe thấy giọng nói của Tạ Du, tiếng nức nở yếu ớt của nàng càng lúc càng lớn.
Chẳng lẽ vì quá nhớ nhung nên hắn đã xuất hiện trước mắt nàng?
Như nắng hạn gặp mưa rào.
Một khi có được liền nắm chặt không buông.
Nơi nơi nóng như lửa hấp, chỉ có chàng thanh niên này mới cho nàng một chút an ủi.
"Làm sao vậy?" Tạ Du đưa tay áp vào má Phó Ninh Dung, không cần người khác nói, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra nàng có chỗ không bình thường.
Vốn đã trên bờ vực sụp đổ, nhưng sự vỗ về của Tạ Du chính là cọng rơm cứu mạng của nàng.
"Tạ Du...Tạ Du..." Nàng càng khóc lớn hơn, tác dụng của thuốc khiến nàng không nói nên lời, không ngừng cọ loạn lên người Tạ Du.
Như thể đang tự tìm thuốc giải cho chính mình.
Tạ Du suýt không nhịn nổi, miễn cưỡng ngăn bàn tay bậy bạ của Phó Ninh Dung lại, ôm nàng nhẹ giọng dỗ dành vài câu. Sau đó hai mắt tối sầm lại, quay đầu tức giận quát lớn Hạc Di công chúa: "Tạ Hạc Di! Ngươi cho nàng uống cái gì?"
Nhẹ nhàng với vị Phó đại nhân kia, còn với nàng thì hung giữ?
Nhìn không biết hay sao còn hỏi?
Người đã thành cái dạng đó, đương nhiên không thể là thuốc bình thường.
"Là...Xuân tán."
"Ai cho ngươi lá gan này?" Con ngươi Tạ Du lóe lên nguy hiểm, đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-thai-tu-phat-hien-la-nu-gia-nam/2837547/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.