Thật ra Từ Thanh Đào không định khóc.
Cô không phải người hay khóc, những việc từng trải qua trong cuộc sống từ bé đến lớn đã khiến cô có nhận thức sâu sắc về câu nói “có khóc cũng vô dụng”.
Nhưng, không biết vì sao nữa, khoảnh khắc vừa thấy Trần Thời Dữ xuất hiện, mọi sợ hãi và khiếp đảm dồn nén trong lòng như đã được trút hết ra ngoài.
Sau khi ôm lấy người đàn ông như gấu Koala, mọi ấm ức trong lòng Từ Thanh Đào ùn ùn kéo đến như muốn càn quét thân thể cô từ trong ra ngoài
Mà…
Biết rõ là không thể trách anh vì bất cứ điều gì cả.
Nhưng cô vẫn vô thức không kìm được những bướng bỉnh trong lòng.
Hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy Trần Thời Dữ phải chịu hết phần lớn trách nhiệm.
Nếu không phải vì mấy ngày nay anh lơ cô, dẫn đến kế hoạch B không có tiến triển gì thì tối nay cô cũng đâu thèm đi bar uống rượu làm gì? Nếu không phải vì cô mượn rượu giải sầu thì làm gì “tạo” khả năng cho tên biến thái cuồng giết người kia theo dõi cơ chứ?!
Nhớ đến đây, Từ Thanh Đào bỗng ngớ người ra, tự dưng cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc.
Nghĩ kỹ lại thì, đây không phải là tình tiết cao trào trong “Tình yêu trái ngang của cậu chủ Thời: Cô vợ bị tráo ôm con chạy” sao?!
… Đào Tiểu Đào rơi vào tay lưu manh và bị họ trêu chọc, tổng giám đốc Thời bá đạo tốc biến anh hùng cứu mỹ nhân, sau khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-moi-tinh-dau-tu-hon/2587599/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.