Vân Kinh bước vào cuối tháng năm, kết thúc chuỗi ngày đầu hạ.
Rồi không khí oi bức dồn nén nguyên cả buổi trưa chợt hóa thành một trận mưa xối xả.
Tiếng mưa lộp bộp đập vào cửa kính càng điểm tô rõ nét cho sự tĩnh lặng trong phòng nghỉ ở đồn cảnh sát.
Chỉ còn lại mỗi con tim của Từ Thanh Đào đang xao động không thôi.
Sự lạnh nhạt vài ngày trước anh dành cho cô từng khiến cô nảy sinh ý định bỏ cuộc.
Nhưng, giờ đây, khi nhìn thấy trạng thái của Trần Thời Dữ, vẻ mỏi mệt khiến sắc thái khuôn mặt anh xanh xao hơn hẳn.
Ánh nhìn chăm chú vô cùng.
Hơn thế nữa, anh đã theo dõi chăm chăm hình ảnh cắt từ camera giám sát trên đường cao tốc suốt ba tiếng đồng hồ cùng cảnh sát…
Việc này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ là anh! Gấp! Lắm! Rồi!
Chứng tỏ là anh! Có! Để! Tâm!
Ra là anh yêu mình! Nhưng! Anh! Ngại! Nói!
Pháo bông nhỏ nổ bùm bùm trong lòng cô.
Nỗi chán chường tồn đọng trong Từ Thanh Đào tức khắc bị thổi bay biến, tinh thần cũng bùng nổ.
Tốt lắm đấy, chàng trai à, vờ tha để bắt đúng không nào, kết hôn xong rồi đưa đẩy người ta chứ gì.
Cô làm được, cô đã làm được rồi.
Từ Thanh Đào cầm điện thoại lên rồi gửi tin nhắn cho Tạ Sênh.
[Bé cưng à, tối nay cưng có ở Vân Kinh không?]
Chắc là bên kia cũng đang online, lập tức trả lời: [?]
Không có chuyện gì mà lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-moi-tinh-dau-tu-hon/2587597/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.