Nói thật, dù Từ Thanh Đào nói muốn bỏ giá xuống để theo đuổi Trần Thời Dữ.
Nhưng cô không có nhiều kinh nghiệm theo đuổi người khác thật.
Vậy nên, kinh nghiệm mấy năm ròng theo đuổi Tống Gia Mộc càng không đáng nhắc tới.
Nếu mỗi ngày cùng lên lớp, cùng ăn cơm, cùng về ký túc xá cũng có thể gọi là theo đuổi.
… Thì cô cũng đâu đến nỗi bị người ta đá ngay Cục dân chính:)
Nhớ đến đây, Từ Thanh Đào mới phát hiện ra rằng, thật ra, trong mấy năm ấy, ấn tượng của cô về Tống Gia Mộc rất mờ nhạt.
Đến với nhau cũng chỉ vì vừa lúc thi đậu cùng một trường đại học, gặp được đàn anh từng có hảo cảm hồi trung học trong cùng một chuyên ngành.
Một đôi trai tài gái sắc, cộng thêm việc họ đã từng quen biết nhau.
Tất nhiên Tống Gia Mộc học chung ngành thì sẽ đặc biệt chăm sóc một đàn em như cô.
Khi ấy Từ Thanh Đào vừa lên năm nhất, trạng thái tinh thần cực kỳ tồi tệ.
Có một quãng thời gian dài cần phải trị liệu bằng thuốc mới đi vào giấc được, khi đã vào giấc thì lại rất dễ bị thức giấc, dù cho đó chỉ là một tiếng động rất nhỏ.
Không nghĩ về nó nhiều còn đỡ, chiếc rương hồi ức bỗng bị mở tung ra.
Rất nhiều ký ức cô cố quên đi cứ thế mà bày ra ngay trước mắt.
Cô nhớ đó là năm đầu tiên Trần Thời Dữ ra nước ngoài.
Tốt nghiệp cấp ba chưa bao lâu mà đã đến kỷ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-moi-tinh-dau-tu-hon/2587528/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.