Những ngày Châu Giang Hành đi công tác, buổi chiều trợ lý sẽ đến thay anh.
Đồ đạc trong nhà nhiều lên bằng một cách thần kì nào đó, thoạt đầu Đường Uông còn lấp liếm nói rằng mình đặt hàng về, nhưng nếu tiếp tục như thế thì chuyện này cũng chẳng giấu giếm được bao lâu.
Một buổi chiều hôm nào đó, Dụ Doãn vốn nói mình tăng ca lại bất chợt trở về nhà, làm Đường Uông với người trợ lý đang chuyển đồ giật bắn người.
Người bị dọa cũng bao gồm luôn Dụ Doãn, nhìn mặt chú trông còn hết hồn hơn cả cậu con trai.
"Ba... ba nhỏ, sao ba lại về rồi ạ?" Đường Uông lắp bắp hỏi, nói xong mới ngộ ra ba nhỏ cố tình quay về để đánh úp cậu.
Thấy trợ lý lúng túng không biết phải làm sao và người cha chỉ biết tròn mắt nhìn trợ lý Lư, Đường Uông vội vàng xua tay phân bua.
"Ba nhỏ, đây không phải là Châu Giang Hành, mà là trợ lý của anh ấy ạ! Mấy ngày nay Châu Giang Hành đi công tác nên mới bảo trợ lý đến đưa đồ cho con."
"..." Dụ Doãn thở phào một hơi, suýt chút nữa đã tưởng lầm con trai mình bị thứ ất ơ nào đó lừa mất.
"Ngài họ Đào?" Sau khi biết rõ sự thật, Dụ Doãn mới đưa mắt quan sát người trợ lý trước mặt, thiếu quả quyết hỏi.
"Không ba ạ, đây là trợ lý Lư." Đường Uông đáp thay.
"Họ Lư?" Dụ Doãn nhớ bên cạnh người nọ chỉ có một trợ lý Đào trẻ tuổi đi theo, xem ra chỉ là trùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-cam-sung-toi-mang-thai-con-cua-boss/2118119/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.