Tạ Anh vung gậy tiến đến định cho cái bóng đen một gậy đi tương đột nhiên cái bóng nhảy đến ôm lấy chân cậu.
"Là tôi! Cậu Tạ, là tôi! Lương Tôn đây!".
Nghe đến cái tên, Tạ Anh không kiềm được cơn tức giận liền hất chân, sút vào bụng anh ta.
"Mọe nó, cuối cùng cũng gặp lại tên khốn này".
Cậu xách cổ Lương Tôn ném xuống đất, anh ta liền lăn đụng đến bên chân Lưu Vũ. Hắn lườm anh ta rồi quay người ngồi xuống ghế sofa ôm tay xem kịch. Lương Tôn sợ hãi hoang mang, anh ta tự hỏi đã đắc tội gì hai người này mà thái độ cùng bộ dạng họ hiện tại chẳng khác gì quỷ sắp sửa cắn chết anh ta.
Tạ Anh hung hăng nắm cổ áo anh ta: "Đm Lương Tôn! Ngươi đẩy ta vào chỗ chết còn ngươi trốn ở đây yên ắng quá nhỉ?".
Anh ta run rẩy, mắt kính trượt qua sống mũi sắp rớt ra khỏi mặt. Giống như khi chó con trực diện đối mặt với đại lang khổng lồ mà ẳng không thành tiếng vì sợ hãi: "Tôi... Tôi... Đã làm gì cậu đâu? Ở cái hành lang đó tôi đã bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy liền thấy mình đã ở đây".
"Đm tên khốn dốc láo này! Tôi và anh bị không gian đưa đến cái đường hầm đó, anh thế mà khóa cửa nhốt tôi với con quái vật chung chỗ rồi bỏ trốn một mình! Đm! Không những vậy còn cầm cái hộp tôi vừa tìm được đi luôn!".
Cậu sắp sửa không khống chế được rồi, ánh lửa đỏ quỷ mị trong ánh mắt cậu lóe sáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-cam-sung-toi-lien-bi-quy-deo-bam/2717884/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.