Nếu đã biết Vưu Hạo Vũ ở gần đây, thì việc phải làm hiện giờ là tìm ra nơi đó, xem xem có chỗ nào khả nghi không.
Chỗ có thể giấu người thì chỉ có mấy kho hàng lớn nhỏ gần biển thôi. Có chỗ khóa, có chỗ mở, nhưng mấy cái ổ rỉ sắt đó không là gì với Đỗ Hữu cả. Anh vào một kho hàng, vì không thấy người nên qua kho khác tìm.
Mặc dù tốc độ của Đỗ Hữu rất nhanh, nhưng diện tích nơi này rất rộng, mỗi kho hàng còn có mấy phòng nhỏ bên trong. Chạy tìm nửa tiếng mà không thu hoạch được gì.
Tốc độ của Đỗ Hữu hơi chậm lại. Trong thời gian dài như vậy không tìm thấy manh mối, làm anh nghĩ phải chăng mình đã bỏ sót gì đó rồi.
Chỗ cần tìm tiếp theo là nơi khiến người ta chú ý nhất ở đây. Nó lớn hơn mấy chỗ khác nhiều, chắc cũng phải trăm mét vuông. Cửa thì đóng chặt, không có khóa, anh đá cửa ra bằng một chân.
Cái cửa cao hai mét vì lực đá mà mở ra hai bên sườn, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Mới vừa mở cửa thì một lớp bụi ập ngay vào mặt, có lẽ do nhiều năm qua không ai sử dụng.
Đỗ Hữu không đổi sắc mặt, đi vào.
Kho hàng rất tối, để tránh ánh nắng chiếu vào thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có. Trên trần nhà còn treo thiết bị làm lạnh, chắc lúc trước đây là chỗ để cá. Qua nhiều năm không ai dùng và sửa chữa, nên không còn xài được nữa.
Ánh sáng duy nhất ở đây là ánh trăng chiếu vào qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-bat-choi-tinh-nhieu-tay-toi-bo-chay/1323675/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.