Một cô gái mang theo kháng thể tìm tới.
Nghe nói tiêm kháng thể vào có chống việc bị hóa xác sống, còn có thể giúp biến xác sống trở lại thành người. Cửa lớn Sở thực nghiệm đã rất lâu không mở cửa tiếp người. Phía trên châm chước mãi mới quyết định đón cô gái vào.
Lúc đó không ai ngờ đây lại là ngày tàn của Sở thực nghiệm. Kháng thể trong tay cô gái là thật, nhưng cô cũng không mang lòng tốt mà đến.
Ba ngày sau, Sở thực nghiệm chứng minh được kháng thể có khả năng cứu người, mọi người còn chưa kịp nhảy nhót hoan hô, liền nghe thấy tiếng thiên thạch nứt đổ mạnh.
Đỗ Hữu đang nằm trong căn phòng nhỏ tám mét vuông, bỗng nghe được tiếng nổ. Mới đầu còn tưởng là nằm mơ, nhưng lúc sau chấn động này không có dấu hiệu dừng lại, cậu mới bật người ngồi dậy.
Ván giường dưới thân như sắp nứt thành từng mảnh nhỏ. Cậu xuống đất, mở cửa, chạy tới phòng em trai. Thấy cửa phòng không khóa, liền mở cửa. Bày trí trong này giống phòng cậu như đúc, thấy giữa giường có một bóng người cuộn tròn, xem chừng còn chưa dậy.
Cậu chạy đến lay em trai. Cơ thể đối phương rất nóng, gương mặt đỏ bừng, mê mang mở mắt ra.
Đỗ Hữu sờ trán: "Nhóc làm sao vậy?"
Em trai đã 12 tuổi, so với khuôn mặt nhìn như cô nhóc lúc mới gặp, thì bây giờ trông đã có dáng con trai hơn rồi. Chỉ là tính cách vẫn như cũ, rất dính cậu, còn với các thầy lại máu lạnh vô tình.
Đầu tóc nâu của em trai nhìn hơi lộn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-bat-choi-tinh-nhieu-tay-toi-bo-chay/1323641/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.