Giang Như Thu lau những giọt nước rơi xuốngkhóe miệng, sau đó vặn nắp chai, ly nước không đặt lại vị trí cũ, thay vào đó anh vẫn luôn cầm chặt trên tay.
Anh và Kiều Nguyệt ở hàng cuối cùng, cạnh cửa sổ, là khu vực có nhiều ánh nắng nhất.
Mà anh dường như cũng không thích ánh nắng, những tấm rèm ở hàng cuối cùng sẽ luôn được kéo ra, nhưng đó là trước khi Kiều Nguyệt đến, từ sau khi Kiều Nguyệt ngồi ở vị trí sau, ngồi cạnh anh và trở thành bạn cùng bàn của anh, anh không còn chạm tấm rèm.
Anh thích nhìn Kiều Nguyệt nheo mắt mỉm cười dưới ánh nắng, cả người như được vầng hào quang của thiên thần bao phủ, khiến anh mỗi lần nhìn thấy đều không thể dời mắt, miễn cưỡng buông tay.
Nhưng bản than anh cũng không thích.
Anh ghét ánh nắng mặt trời, khiến anh cảm thấy khó chịu, như thể có thứ gì đó bẩn thỉu trong người, dưới ánh nắng mặt trời sẽ lộ ra khuôn mặt u ám bẩn thỉu, khiến anh cảm thấy rất bất an.
Mà anh bây gời biết đó là gì......
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Kiều Nguyệt.
Đó là mong mong muốn/ hi vọng bẩn thỉu và vô lí của anh đối với Kiều Nguyệt.
Nhưng Kiều Nguyệt chỉ dừng lại cạnh máy lọc nước, anh đau khổ chờ cô không đến, nghiêng đầu nhìn cô.
......Khiến cô ấy sợ rồi?
Nhưng sao có thể rụt rè như vậy.
"Kiều Kiều, lấy nước xong rồi?"
Giang Như Thu nói, kéo suy nghĩ của Kiều Nguyệt về, cô nhanh chóng đăt ly nước đặt trước mặt anh, ngồi lại trên bàn mở sách ra, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ban-trai-toi-tro-thanh-ma/1659705/chuong-23.html