Văn Ninh nhìn theo hướng bên trái đường, thấy ngôi nhà cổ xây bằng gỗ lợp mái ngói âm dương trên đồi cao nay đã sáng đèn vàng ấm áp. Bình thường cậu chưa từng thấy có ai ở đó cả, nay bỗng sáng đèn như vậy chắc là có người ở rồi.
Trịnh thở dài. “Cái nhà cổ đó phải có tuổi hơn trăm năm, hơn chục năm trước chủ cũ bán rồi chuyển đi. Lúc đó bố tao muốn mua nhưng có người mua trước, tiếc lắm. Người ta mua xong cũng chẳng bao giờ ở đó. Ai vậy không biết.”
Không bao lâu sau bọn họ đến trường, tụ lại ở phía cổng sau. Hai cậu nhóc lớp mười chạy đi lấy “đồ nghề”, lát sau đã trở lại.
“Suỵt, khẽ thôi.”
Cả đám trèo qua tường rào như ăn trộm, rồi chạy như bay đến khu đất trống sau lớp học. Ở đây rất tối, nhưng Văn Ninh đã đem theo sẵn một cái đèn tích điện đủ ánh sáng cho tất cả, cậu đặt nó ở một gò đất cao. Cũng không dông dài nhiều, Văn Ninh chỉ mọi người đào đất dưới một gốc cây mận mới chỉ cao ngang ngực cậu. Cậu cũng muốn xắn tay áo đào đất, nhưng Trịnh giành xẻng trong tay cậu. “Mày xem là được rồi.” – Hắn nói.
Văn Ninh liền phủi tay ngồi đợi, thi thoảng còn đứng lên đi ngó xem bác bảo vệ có đi qua không.
“Anh Ninh à, tóm lại là anh đào cái gì thế?” Khương đào đất nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
Văn Ninh nhàn nhạt đáp: “Đào xác chết.”
Cả đám đứng hình vài giây rồi Hình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-an-trai-ngot-toi-bi-quy-an-/3518274/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.