Tối hôm đó, Văn Ninh mất ngủ. Phần vì mấy trang nhật kí u buồn của người đã khuất, phần vì chiều hôm nay cậu lỡ giành uống nửa ly cà phê của em họ.
“Hay là qua đây xem Anabelle với anh này…” Quý Hòa ngồi xem laptop ở bàn học thấy Văn Ninh cứ lăn qua lộn lại thì thuận miệng bảo.
Văn Ninh nghe vậy bỗng ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Tại anh mở tiếng to quá đấy! Tắt đi.”
“…”
Quý Hòa rất nghe lời tắt máy đi. Căn phòng bỗng chốc tối thui. Văn Ninh mò mẫm đầu giường một hồi mới mở được đèn ngủ màu vàng – cái đèn mà cậu chả bao giờ thèm bật.
“Cái chuyện đó, em để ý lắm sao?” – Quý Hòa lên tiếng hỏi Văn Ninh sau thời gian im lặng khá lâu.
“Em không biết.” Văn Ninh đáp.
Quý Hòa dịu giọng nói: “Em không cần phải suy nghĩ gì cả. Em đã giữ lời. Những gì em làm, đều đã gắng hết sức rồi. Còn lại phải do họ thôi.”
“Ừ.” Văn Ninh thở dài. “Nhưng em vẫn không sao tin được. Ma quỷ, án mạng, những thứ xấu xa đội lốt tốt đẹp… Như đang nằm mơ!”
“Sao over thinking thế?” Giọng Quý Hòa có chút bất đắc dĩ.
Văn Ninh chỉ cười không nói nữa, lại tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường.
Sáng hôm sau, đầu tuần. Trời chuyển lạnh hơn trước, buốt khủng khiếp. Trường mầm non và tiểu học đã được nghỉ. Trường của Văn Ninh vẫn đi học như thường. Học sinh trốn học ngày thường đã nhiều, nay lạnh càng nhiều hơn, khiến thầy cô chán chả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-an-trai-ngot-toi-bi-quy-an-/3516135/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.