Chương trước
Chương sau
"Sao chúng tôi phải làm vậy vì lỗi của thầy?"

Có một em lên tiếng nói, giọng điệu kiêu ngạo cùng lời nói khinh thường hoàn toàn không để ý lời của Trần Anh Thiên vào trong mắt.

"Chúng tôi đâu có rảnh đến vậy, giờ tự học ngày mai chúng tôi có thể học thêm nhiều thứ khác, tại sao chúng tôi phải bỏ mất thời gian tự học quý báu cho những môn khác chỉ vì cái lỗi phạm ngớ ngẩn của thầy?"

"Chuyện này chẳng phải rất buồn cười hay sao?"

Là lớp trưởng của lớp này lên tiếng, xưa giờ cô ta chưa hề để một giáo viên nào trong mắt, hoàn toàn coi họ như một người làm thuê được trả tiền để dạy cho mình.

"Tôi sẽ không cho qua vụ này đâu, tôi sẽ về nói với mẹ của tôi..."

"Haizz... shh... đủ rồi đó..."

Bỗng có tiếng cắt ngang lời cô ta ở đằng sau khiến cho cô ta phải ngậm chặt miệng.

"Này có thể đừng suốt ngày mách mẹ có được không? Cậu là con nít à, hở tí là mẹ mẹ, cậu thích bú sữa mẹ lắm à, nếu thích sao không về ôm mẹ mình đi còn đi học để làm gì."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy Phùng Đông Nam?"

Phùng Đông Nam bật cười với giọng điệu gắt gỏng của cô ta.

Hắn ghét nhất là loại người hở tí là nhắc đến người nhà, một câu hai câu là người thân khiến hắn chán ghét đến mức muôn nôn ói.

"Sao đây dám cãi cả tôi à, nay cậu có gan dữ đấy?"

Hắn trừng mắt, giở giọng điệu răn đe cô ta.

Lời nói của hắn khiến cho cô ta lạnh run tay chân, dĩ nhiên cô ta cũng không dám thốt lên một lời.

Trái lại, Đào Hải Vũ yên lặng ở một bên từ nãy đến giờ vẫn luôn thắc mắc không biết tại sao Phùng Đông Nam thường ngày tính khí nóng nảy khó chiều vì sao lại bênh vực cho ông thầy giáo kia, có lẽ là giữa hai người họ có bí mật gì đó với nhau mà cậu không biết.

Phùng Đông Nam đột nhiên thở dài một tiếng dựa lưng vào ghế và thong thả nói, ánh mắt thì không ngừng liếc dọc xung quanh xem ai dám phản kháng.

"Mai thầy cứ lên hai tiết văn dạy thay cho hai tiết tự học đi, chúng em không phàn nàn gì đâu và ở đây... cũng không có ai dám nhắc đến chuyện này với bố mẹ họ đâu, phải không mọi người nhỉ?"

Tất cả những học sinh còn lại chưa gì đầu đã gật gù, một hai răm rắp đều theo lệnh hắn.

"Thầy cứ dạy đi, mai chúng em sẽ đem sách văn."

"Thầy cứ lên tiết nha thầy, không sao đâu ạ."

Trần Anh Thiên nhẹ nhõm, hắn mừng rỡ cảm ơn học sinh và hứa sẽ cố gắng cho tiết giảng ngày mai.

Chưa gì đã kết thúc tiết học, cánh cửa lớp được mở ra, trước mặt hắn là Đào Thiên Vy.

Hiện đã đến tiết hóa của cô.



Trần Anh Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn tươi cười trả lớp lại cho cô, khi vừa đi ngang qua thì hắn thì thầm vào tai cô rằng sẽ mời cô cà phê sữa đá mà cô yêu thích.

Đào Thiên Vy gật đầu vui vẻ, cô dĩ nhiên là phải nhận ly cà phê ấy rồi.

"Được rồi, bắt đầu tiết học nào!"

Hiện là giờ cơm trưa, thay vì tụ tập ở ngoài căn tin của trường, cả đám lại hẹn nhau ở trong nghỉ của Trần Anh Thiên.

Có bốn trên năm người còn lại ngồi tụ xung quanh rồi buôn chuyện với nhau về kết quả mà Trần Anh Thiên thu

được.

"Chuyện ổn rồi chứ?"

Hào Khắc Thiện vỗ vai hỏi hắn.

"Ổn rồi, thật đó. Lúc đó tim tôi mém nữa là rớt ra ngoài rồi, đám nhóc đó đúng là đáng sợ thật."

Trần Anh Thiên biểu cảm đa dạng từ run rẩy sang sợ hãi, hắn miêu tả lại hệt như một diễn viên chuyên nghiệp khiến cả bọn cười ầm.

"Nhưng mà tớ thắc mắc vì sao thằng nhóc họ Phùng kia lại tự dưng đứng về phía tớ dễ dàng như vậy nhỉ?"

"Không phá rối, trái lại còn nói đỡ cho tớ, rốt cuộc thằng nhóc đó có âm mưu gì đây?"

Chợt nghĩ tới thường ngày đứa nhóc hay nói móc mỉa mai mình đột nhiên lại đứng về phía mình không có lý do nhất thời đã làm cho Trần Anh Thiên nghi ngờ.

Trong chuyện này nhất định có ẩn khúc.

"Dù sao mọi chuyện đã qua, các cậu cũng không cần phải nghĩ nhiều về nó để làm gì cho khổ người."

Hào Khắc Thiện lên tiếng đánh tan cục diện rối ren, vì tình hình hiện tại đã ổn nhưng những con người ở đây vẫn chưa chịu buông tha tình tiết khó hiểu trong vụ việc này, cho nên hắn đành phải ra mặt để khiến họ nghĩ sang chuyện khác.

Nghe thấy Hào Khắc Thiện nói như vậy, cả đám đành gật đầu quên đi câu chuyện khó hiểu đó.

Đúng lúc này, Đào Thiên Vy từ ngoài cửa vào bên trong, trên tay cô là một ly cà phê yêu thích thường hay uống.

Ngoài ra, cô có mua thêm năm ly cà phê sữa cho mọi người.

"Của các cậu đây."

"Cảm ơn cậu nha Vy."

Mọi người chia nhau cà phê để uống.

Trong lúc đó, Đào Thiên Vy đã hỏi Trần Anh Thiên về việc hắn cần phải xử lý liệu đã ổn thỏa hết chưa.



Khi nhận được cái gật đầu, cô đã an tâm mà thở phào một cái.

"Vậy là được rồi!"

Cả đám đã uống cà phê cùng nhau và trò chuyện trong vui vẻ vào giữa trưa trong một lát.

Và rồi...

Ở phía bên nhóm hội học sinh, Phùng Đông Nam đang bị những kẻ khác tra hỏi và quấy rối.

"Chuyện này là như thế nào? Đã nói là phải phá ông thầy đó cho bằng được, tại sao mày lại chơi theo kiểu khác kế hoạch của chúng ta vậy?"

"Cậu ta không những phá nát kế hoạch mà còn bênh ông thầy đó, sao đây cậu thân thiết với ông thầy đó từ khi nào vậy hả?"

Những câu hỏi quay mòng mòng bên tai như cái chiến trường khiến Phùng Đông Nam tức tối và không thể nào không điên tiết lên được.

"Mấy người muốn gì đây? Đây là chuyện của tôi, tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi, mắc mớ gì mà tôi phải làm theo lời mấy người."

"Nghĩ mình là ai mà dám lớn giọng thế?"

Tiếng quát tháo lớn giọng của hắn đã khiến đám người trong hội học sinh gây phiền phức cho mình bỗng chốc im bặt, ngay cả Đào Hải Vũ cũng không thoát khỏi cái to tiếng quát nạt của hắn.

Bởi vì Đào Hải Vũ chính là kẻ đầu xỏ phá rối mọi thứ, tập hợp tất cả các thành viên của hội học sinh để lên một danh sách gây rối cho các thầy cô có trong cuốn sổ tử thần.

Và Trần Anh Thiên chính là vị giáo viên mới được thêm vào danh sách của chúng.

"Cậu đúng là kẻ thích phá nát đội hình nhỉ? Đông Nam à, cậu sai rồi, thứ cậu đáng lẽ nên làm chính là xử đẹp cái ông thầy đó, chứ không phải là giúp ông ta."

"Có vẻ như cậu... không thích sống yên ổn?"

Vẻ mặt tử tế thường hay thấy của hắn ta chỉ là bộ mặt bên ngoài, thực chất cái tính nết bên trong chính là bộ dạng thực sự của hắn.

Gian xảo và thâm hiếm.

"Thứ tôi muốn, nhất định phải có được, sao tôi có thể để cho một kẻ thích phá chuyện của người khác như cậu muốn làm gì thì làm?"

Đào Hải Vũ trợn trừng đôi mắt và cười nhếch khóe môi nham hiểm sát lại bên cạnh góc mặt của Phùng Đông

Nam mà cảnh cáo hắn.

"Vì cậu là thiếu gia của tập đoàn PA, nên tôi sẽ nhẹ nhàng cho qua chuyện này, nhưng một lần nữa nếu dám phá chuyện của tôi, lúc đó đừng trách tôi độc ác."

"Không biết ai là gà, ai là thóc đâu, bạn hiền à."

Cái cười gian xảo lộ ra khiến cho những thành viên còn lại ở tại đó phải sởn tóc gáy trước cái dáng vẻ sắp sửa lên kế hoạch muốn luộc chín ai đó của Đào Hải Vũ.

Bởi vì ngay từ đầu những vụ việc giáo viên nghỉ học hàng loạt bởi những trò quấy phá giáo viên hay ép buộc giáo viên phải tự nghỉ việc đều do Đào Hải Vũ là kẻ đầu xỏ gây ra mọi rắc rối đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.