Chương trước
Chương sau
Đứng trước mặt Đào Thiên Vy là Trần Anh Thiên đau khổ khóc lóc nức nở.

"Đây là người nhà của cậu à?"

Trần Anh Thiên khổ sở khi chứng kiến cha mình ở trong tình trạng, hắn đau lòng khóc lóc an ủi mẹ của mình hiện cũng khóc lóc không đứng vững nổi ở bên cạnh.

Trước mặt hắn là Đào Thiên Vy đứng yên mở mắt to nhìn hắn.

"Vy... là cậu sao, thật may quá, làm ơn... xin cậu hãy cứu bố tôi với."

Đào Thiên Vy lập tức trấn an Trần Anh Thiên và yêu cầu hắn cho bệnh nhân nhập viện để tiến hành điều trị.

Hắn ngay lập tức làm theo và đã cho bố của mình nhập viện.

Cuối cùng, cô đã phải chấp nhận phầu thuật thêm một ca nữa trong hôm nay dù nó đã vượt quá số ca phẫu thật được lên lịch trước trong một ngày.

Sáng hôm sau, Trần Anh Thiên và người nhà của hắn đã chờ đợi suốt một đêm ở ngoài phòng chờ thì Đào Thiên

Vy ở trong phòng phầu thuật cuối cùng cũng đã bước ra.

Không chỉ Trần Anh Thiên mà còn có cả đông đủ cả bốn người còn lại khiến cho cô vô cùng bất ngờ, hóa ra cả đám đều đã biết tin.

"Bố tôi không sao chứ, mọi thứ ổn đúng không?"

Hắn sợ hãi hoang mang hỏi Đào Thiên Vy về tình trạng của bố mình, hai tay nắm chặt bàn tay cô một cách run rấy.

Hình ảnh này khiến cho cả đám hơi bất ngờ.

Ngay cả mẹ của hắn lòng của rối bời, nghẹn ngào hỏi cô.

"Bác sĩ, ông chồng tôi như thế nào rồi, ông ấy còn sống đúng không?"

Đào Thiên Vy gỡ khẩu trang xuống, cô dịu dàng từ tốn giải thích cho tất cả mọi người.

"Bác gái ạ, hiện tại bệnh nhận đã trải qua cơn nguy kịch rồi, ca phẫu thuật rất thành công nên bác trai sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, khi nào tình trạng của bệnh nhân ổn định con sẽ để cho nhà mình vào thăm bác trai.

Vậy nên bác gái cũng đừng lo lắng quá."

Bác gái mừng rỡ đến đứng không vững, may thay tất cả mọi người đều chạy ra đỡ bà ấy đứng dậy.

"Cảm ơn bác sĩ, nhưng mà hình như bác sĩ cũng là bạn của con trai tôi phải không?"

"Vâng, chúng cháu ở đây đều là bạn!"

Bà ta mừng rỡ lập tức ôm chặt cô không chỉ khiến cho Trần Anh Thiên bỡ ngỡ mà cả đám cũng kinh ngạc không kém.

"Cảm ơn cháu, thực sự cảm ơn cháu, bác hoàn toàn biết ơn cháu, cháu chính là ân nhân của nhà bác."

"Không đầu ạ, đây là công việc của cháu mà, dĩ nhiên cháu phải cứu bác trai. Nhà mình cũng nghỉ ngơi đi, dù sao cũng ở ngoài chờ đợi cả đêm rồi."

Tất cả mọi người đều đã an tâm nhưng người cần phải lo lắng là cô chứ không phải họ.

"Cậu mới cần phải đi nghỉ ngơi đấy, cậu đã phẫu thuật suốt cả đêm, giờ chắc đã kiệt sức rồi, cậu nên đi nghỉ đi."



Trần Anh Thiên lo lắng nói.

Ngay cả Mai Ngọc Lam, Lý Thừa Trung và Ngô Đức Anh cũng lo lắng nóng vội lần lượt khuyên cô.

"Cậu mau đi nghỉ đi nhé..."

"Vy à, cậu mau đi nghỉ đi, để chút nữa tớ mua chút đồ ăn và cà phê cho cậu nhé."

"Nhìn cậu trông kiệt sức lắm, mau đi nghỉ đi."

Đào Thiên Vy thấy mọi người đều lo lắng cho mình đến vậy khiến cô rất vui, nhưng một chút nữa còn rất nhiều bệnh nhân cần phải xem bệnh, nên chuyện nghỉ ngơi chỉ có thể chợp mắt thêm một tiếng nữa thôi.

"Được rồi, dù sao cũng còn một tiếng để nghỉ, vậy tớ về phòng trước, các cậu ở lại đây nhé."

Vừa nói rồi Đào Thiên Vy liền trở về phòng của mình.

Khi cô vừa đặt lưng xuống giường nằm ngủ được một giấc thì liền thức dậy, ngắm nhìn đồng hồ đã gần tám giờ sáng.

Đào Thiên Vy ngẩng cổ vươn vai rồi sau đó ngó qua thì thấy một ly cà phê và rất nhiều hộp đồ ăn được đặt ở trên mặt bàn kèm theo là tờ giấy ghi chú.

"Sáng nay tớ có việc bận nên không đến thăm bệnh bố của Thiên được, nhưng tớ đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bác trai rồi. Đây là đồ ăn sáng tớ mua cho cậu, nhớ phải ăn rồi mới làm việc nhé, tuyệt đối không được bỏ bữa sáng đâu đó, hoàng tử mê tiền của cậu đã tặng cậu đồ ăn bổ dưỡng cho cậu, vì vậy hãy nên biết ơn tớ đi cái đồ công chúa kiêu căng."

Đào Thiên Vy xem nội dung bên trong tờ giấy ghi chú phải bật cười khổ sở với tên hoàng tử mê tiền hay xiên xẹo mình.

Cô hơi bực bội rồi tự lẩm bẩm trong cuống họng.

"Cái tên điên... tôi mà phải biết ơn cậu hả, mà thôi... bổn công chúa cao quý đây sẽ hạ mình ăn đồ của cậu vậy."

Thời gian trôi qua đã từ rất lâu và chẳng có gì thay đổi như ánh nắng ở ngoài ô cửa sổ vẫn gắt gao như thường lệ.

Đào Thiên Vy vui vẻ ăn uống ngon lành nhưng không hề biết rằng ở bên ngoài cửa phòng của cô cũng có một bóng dáng khác trên tay cầm một hộp đồ ăn và một ly cà phê mà cô yêu thích đem đến cho cô.

Nhưng khi người đó nhìn thấy được nụ cười trên môi của cô sau khi thưởng thức đồ ăn của người khác, bóng dáng ấy lại hơi u buồn rồi lặng lẽ khuất đi mất.

Vì tình trạng của bố mình mà Trần Anh Thiên đã phải xin nghỉ phép một thời gian, hiện tại những tiết trên lớp của hắn đều giao cho một giáo viên khác tạm thời đảm nhận.

Trần Anh Thiên túc trực ở bên ngoài phòng bệnh, hắn thở dài rồi ăn một chút đồ ăn mình vừa mới mua, đã ba ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa thể vào thăm bố mình.

Đầu đau như búa bổ, tâm trí thì quẩn quanh những chuyện không đâu khiến cho lòng hắn rối loạn đứng ngồi không yên.

Đột nhiên, có một ly cà phê đưa ra ở trước mặt hắn.

Trần Anh Thiên ngẩng đầu hắn thấy bóng dáng của một người phụ nữ lạ mặt đưa cho mình một ly cà phê còn khói bốc lên.

"Cô..."

"Đây là cà phê, là tôi mua dư cũng không thể uống hết, anh đang trông người nh của mình phải không. Vậy thì trong khi đang mệt mỏi như lúc này, anh nên uống một chút để cho tỉnh táo."

Người phụ nữ thân thiện đưa cho Trần Anh Thiên ly cà phê ấy rồi từ từ rời đi, cô ấy đi vào trong căn phòng bệnh kế bên.

Khi còn ngẩn ngơ hắn chợt tỉnh táo lại, trên tay là ly cà phê còn nóng, dõi theo hình bóng rời đi dần xa, hắn còn chưa kịp cảm ơn người đó.

Đối với hắn, đó là một người có lòng tốt kì lạ.



Trên phòng giáo viên khoa xã hội, Chu Xuân Hạnh nhận lấy sổ điểm danh từ trưởng khoa, cô ta chính là giáo viên dạy thay cho Trần Anh Thiên.

Đã được năm ngày kể từ khi Trần Anh Thiên xin nghỉ, mỗi ngày cô ta đều phải đảm nhận các tiết dạy của hắn, nhờ vậy mà tần suất gặp mặt người bạn thân của hắn cũng ngày một tăng lên.

Cô ta mỉm cười và tiến về lớp 11 - 3.

Mặt khác, Ngô Đức Anh vừa hoàn thành tiết dạy đầu tại lớp 11 - 3, hắn vừa rời khỏi cửa đã đụng mặt Chu Xuân Hạnh khiến hắn bất ngờ đến nỗi làm rớt cả tài liệu hiện cầm trên tay.

"Là thầy Ngô, ngại quá tôi làm thầy bất ngờ đến vậy sao?"

Vừa dứt lời, cả hai người đều bối rối vội vã nhặt tập tài liệu đánh rơi của Ngô Đức Anh.

Hình ảnh này khiến cho học sinh trong lớp vô cùng thích thú, bọn chúng hú hét, nhảy cầng lên một cách nhiệt tình.

"Thầy cô đang yêu nhau sao?"

"Đẹp đôi quá đi mất!"

Thay vì tức giận thì cả hai lại cảm thấy như nở hoa ở trong lòng, nhanh chóng nhặt lẹ rồi người này đi ra, người nấy đi vào trong lớp.

Chu Xuân Hạnh gõ vào mặt bàn vài cái rồi nghiêm giọng nói.

"Bắt đầu tiết học, các em mau mở sách vở ra chuẩn bị vào tiết!"

Mặt khác, Ngô Đức Anh ôm lồng ngực chạy ra mau chóng khỏi chỗ đó, không hiểu sao vừa rồi trái tim của hắn lại đập nhanh đến vậy.

Chẳng lẽ hắn bị bệnh tim rồi sao?

Trong lúc ấy, tại lớp 11 - 1.

Là tiết tiếng anh, quả nhiên đúng như lời khuyên của hai vị thần thánh học cao hiểu rộng kia, Mai Ngọc Lam đã tiếp thu được thêm nhiều kinh nghiệm, học sinh ở lớp cao cao tại thượng này quả nhiên đã bắt đầu hứng thú với tiết học tiếng anh của cô nhiều hơn.

Chúng đã xung phong lên bảng để đạt được thêm nhiều điểm cộng, điều này khiến Mai Ngọc Lam rất vui.

Buổi tiếng anh giao tiếp trao đối về chủ đề học thuật, đó là nghiên cứu về cách hoạt động của Al (trí tuệ nhân tạo) ngày nay.

Bọn chúng quả thực rất thích thú, đứa nào đứa nấy đều xung phong đòi lên bảng khiến cho Mai Ngọc Lam trong lòng rất hạnh phúc.

Bỗng có một cánh tay giơ lên, đó là lớp trưởng, cô bé có một câu hỏi khiến Mai Ngọc Lam phải sửng sốt.

"Cô ơi, em muốn hỏi cô một chuyện. Cô có dạy thêm ở đâu không ạ? Liệu em có thể thuê cô dạy riêng cho em không?"

Câu hỏi này khiến cho cả lớp kinh ngạc.

"Này, nghĩ gì mà bảo giáo viên V.I.P dạy riêng cho cậu thế, giáo viên thường đã không được dạy thêm, cậu nghĩ gì mà bảo cô Mai đây dạy riêng cho cậu thế?"

"Cậu ta tưởng mình là lớp trưởng thì ngon chắc, sao lại hỏi thẳng mặt thế kia?"

Cả lớp xôn xao bàn tán, ai cũng thì thầm đánh giá cô bé khiến cho Mai Ngọc Lam phải gượng gạo lên tiếng để xử lý chuyện này.

"À cô không có dạy thêm, ở đây chẳng phải có rất nhiều trung tâm dạy học hay sao, em có thể tìm đến những chỗ đó."

"Không được, những chỗ đó chỉ dành cho đám nhà quê, một người như em làm sao có thể học chung với đám thường dân đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.