May thay, trong cửa hàng có camera ghi lại toàn cảnh bọn trộm cuỗm mất ví tiền của người phụ nữ. Thẩm Quyền được trả về, được bắt tay với anh em đồng bọn ngang hàng nhau trong 2 tiếng, cam kết làm một công dân tốt rồi đi về.
Mở điện thoại ra có 3 cuộc gọi nhỡ, cả ba đều là từ mẹ hắn. Thẩm Quyền trở về nhà, lại mở lò vi sóng rồi nhét hai cái bánh bao nguội ngắt vào, trong lúc chờ thì gọi điện lại cho mẹ.
"Alo?"
"Con ăn cơm rồi, một ngày ba bữa. Quần áo cũng giặt rồi, trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn. Mẹ không cần mua thêm trứng, trong tủ vẫn còn. Rau và thịt cũng không cần, sáng mai con sẽ ra chợ mua. Và con vẫn chưa muốn lấy vợ."
Kể xong một tràng như khai báo y tế, mẹ Quyền há hốc mồm, ậm ờ đáp:
"Lúc nãy con làm gì mà không nghe điện thoại thế?"
"Ở trường có vài việc bận, con phải ở lại."
Mẹ Quyền xoắn quýt một hồi, không biết nói gì thêm. Bao nhiêu định hỏi, Thẩm Quyền đã trả lời bằng hết. 4 năm nay mẹ hắn có bao giờ hỏi câu nào khác, bao giờ kết thúc cuộc nói chuyện cũng bằng "lấy vợ".
30 tuổi thì vẫn là đứa con nít trong mắt mẹ.
"Dạo này bố mẹ thế nào?" Thẩm Quyền lôi đĩa bánh bao nóng hổi từ lò vi sóng, hỏi bà.
"À, mẹ ổn. Bố con kiếm được mấy ông bác cùng chí hướng, rủ nhau ra đầu đình đánh cờ rồi kết nghĩa huynh đệ luôn rồi." Bà do dự một hồi, lại hỏi: "Con thực sự không để ý cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-buom-thoat-xac/235490/chuong-2.html