Vậy quay lại phòng rồi nói chuyện nhé!
Dương Ngọc Yến lắc đầu kịch liệt tỏ ý phản đối, bởi vì cô thừa biết một khi quay trở lại phòng thì chỉ có xác định cuộc đời này coi như bỏ.
Xuống đến bậc thang cuối cùng, Vương Lam Nhất vẫn chưa có ý định thả cô xuống, gương mặt lạnh tanh nhưng lại đầy vẻ hài lòng, anh thản nhiên sải bước bế cô ra tận phòng khách trước sự ngỡ ngàng của quản gia và một vài người làm đứng gần đó. Nhưng đó chỉ là Vương Lam Nhất thôi chứ còn cô thì bây giờ chỉ muốn đào ngay cái hố mà chui vào cho vừa.
Với đôi chân dài miên man kia mà chả mấy tí Vương Lam Nhất đứng trước bộ sofa đặt giữa phòng khách, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới ghế ngồi rồi lâng lâng cái giọng trêu chọc lên mà nói:
- Ăn gì mà nặng thế?
Dương Ngọc Yến trừng to mắt, dùng chân đạp mạnh anh một cái vào đúng đầu gối, Vương Lam Nhất hơi cúi người xuống xoa xoa vào chỗ vừa bị cô tác động vật lý, mà nhăn nhó nói:
- Aa...đau đấy nhóc con, tôi nói sai à mà còn đạp thế!
Cô lườm anh một cái đầy khinh bỉ rồi bình thản trả lời:
- Anh đau chứ tôi có đau đâu, đạp thế là nhẹ lắm đấy!
Vương Lam Nhất nuốt ngược ngụm nước bọt vào lại cuống họng của mình trong lòng không ngừng gõ mo cho tâm tịnh lại, miệng dù không nói nhưng đang cố kìm chế, phải cố gắng kìm chế để sau này mới có cơ hội được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-18-em-la-vo-cua-toi/2936916/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.