Vương Lam Nhất thấy cô như thế chỉ im lặng, biểu cảm từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đến lạnh người, những đường gân xanh tím lộ dõ dưới lớp da cứng rắn, thề rằng nếu ngay lúc đó còn kịp thời gian anh sẽ hỏi Đương Lãnh Hàn cho ra lẽ mà tìm người khiến cô thành ra thế này, lập tức cho ngừng thở mà trầu tiễn sang tận thế giới bên kia.
Nhìn người con gái nằm trên đùi mình với, máu trên mặt chưa kịp khô thì một đợt máu mới chảy ra theo đúng hàng, Vương Lam Nhất nhíu chặt mày, hai tay áp chặt xoa đều làm ấm cho cô. Dương Ngọc Yến nhắm chặt mắt lại, gương mặt cô nhăn nhó mà ép nước mắt chảy ra ngoài, có lẽ là vì đau nên không thể rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn.
.....
Chiếc xe sau mười phút di chuyển cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện, Vương Lam Nhất vội mở cửa bế cô trên tay mà chạy thẳng vào bên trong, khoa cấp cứu khẩn cấp đứng ở bên ngoài thấy thế liền chạy tới, một y tá trong số đó giọng có chút khẩn trương mà từ từ trấn an:
- Mau để cô ấy xuống giường đẩy, rồi theo tôi làm thủ tục!
Vương Lam Nhất nghe xong liền nhẹ nhàng đặt cô xuống, Đương Lãnh Hàn đứng ở bên ngoài nhìn anh một lúc lâu mặc dù biểu cảm đến nét mặt của Vương Lam Nhất không có một chút thay đổi nào nhưng tất cả đều bộc lộ rõ sâu trong đôi mắt. Nhìn thấy anh có chút không nỡ rời khỏi cô, cậu liền nhanh chân chạy lại mà ngăn cản:
- Anh đi vào nơi cấp cứu trước đi, tôi sẽ đi làm giấy thủ tục!
Vương Lam Nhất nghe thế thì không trần chừ mà im lặng quay lưng rời đi không để lại dù chỉ một cái gật đầu. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, anh nhìn thẳng vào cánh cửa trắng xoá không rời mắt như thể chỉ cần lơ đi một sẽ có ai đó đến mang cô đi mất vậy.
Khoảng năm phút sau, Đương Lãnh Hàn từ trong thang máy của tầng trên đi xuống, cậu từ từ bước lại, trên tay còn cầm một tờ giấy trắng kín chữ mà đưa ra trước mặt anh, miệng còn không quên nói:
- Giấy thủ tục đăng kí nhập viện và giấy lấy phòng bệnh, lát nữa đưa cho y tá!
Vương Lam Nhất cầm lấy tờ giấy cậu đưa cho rồi khẽ ngả người ra một chút để lộ ra hẳn một mảng của áo chiếc áo sơ mi đã bị dính đẫm máu, anh cười nhạt thành tiếng, rồi lạnh giọng ra lệnh:
- Cho cậu ba phút, tường thuật đầy đủ lại cho tôi!
Đương Lãnh Hàn ngồi xuống cách xa anh hẳn một cái ghế, bắt đầu trả lời:
- Theo lời anh tôi đã đi cùng Yến, nhưng có lẽ là do bảo vệ bên ngoài có chút sơ xuất nên đã để một bộ phận phóng viên lẻn được vào trong mà lên đến tận tầng thay đồ, sau đó thì như anh cũng đã thấy rồi, do bị xô đẩy nên không may Yến đã ngã mà khiến trán đập vào góc nhọn của tường.
Vương Lam Nhất nắm chặt lấy tờ giấy như muốn nhàu nát nó lại, Đương Lãnh Hàn liếc mắt qua nhìn thấy thì liền thở dài rồi ho ho vài tiếng mà nói:
- Mỗi bệnh nhân trong một ngày hôm đấy chỉ được đăng kí một phòng duy nhất thôi, anh có tức thì đừng làm rách giấy, không thì lát nữa ngồi ngoài cửa bệnh viện chăm nhau đấy!
Vương Lam Nhất nghe thế thì liền đứng dậy đặt tờ giấy xuống ghế mà quay người chuẩn bị đi đâu đó, mới đi được hai bước chân liền đã thấy Trần Diết Dung hớt hải chạy vào, đi theo sau là ba mình và Dương Lâm Mạc. Bà tiến lại nắm lấy tay anh mà tra hỏi:
- Yến nhi con bé bị gì mà phải cấp cứu, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này!?
Vương Lam Nhất đặt nhẹ hay tay song song lên vai bà, khẽ cúi nhẹ đầu xuống mà trả lời:
- Cô ấy vẫn đang ở bên trong, mẹ bình tĩnh một chút, nếu muốn biết tại sao lại xảy ra như thế thì cứ tiện hỏi Lãnh Hàn, còn bây giờ con phải ra ngoài, lát sẽ trở về ngay!
Vừa nói dứt câu xong anh liền quay rời đi, để lại bao nhiêu những ánh mắt thẩm vấn lại cho Đương Lãnh Hàn, cậu ngồi khổ sở trả lời từng câu một của bà mà sắp tiền đình tới nơi rồi.
Nhưng may mắn có lẽ đến khá sớm, sau khi Vương Lam Nhất rời đi khoảng hơn hai mươi phút thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ngoài, Trần Diết Dung là người chạy lại nhanh nhất, bà khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong rồi mới quay ra hỏi:
- Con bé sao rồi bác sĩ?
Ông mỉm cười hoà nhã rồi trả lời:
- Vết thương bị rách rất lớn và sâu do đó mất máu khá nhiều và vết thương cũng nằm ở đầu nên tạm thời trong vòng năm tiếng sắp tới sẽ không thể được vào gặp để duy trì ổn định việc sức khoẻ và truyền máu!
Trần Diết Dung gật đầu nói cảm ơn xong cũng để bác sĩ rời đi ngay sau đó Dương Ngọc Yến cũng được di chuyển đến phòng bệnh đã được đăng kí từ trước.
.....
Chả mấy chốc đã hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua, Dương Ngọc Yến tuy đã hết thuốc mê từ hai tiếng trước nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, trong khi mọi người bên ngoài sợ cô gặp chuyện gì thì bác sĩ lại thông báo rằng chỉ là do tác dụng phụ của thuốc nên hiện tại là đang ngủ mà thôi
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]