Anh cho tôi vào phòng chơi một lát nhé?
Vương Lam Nhất im lặng thậm trí còn không nhìn cô lấy một cái, Dương Ngọc Yến biết mình làm sai, cũng biết tại sao tự nhiên anh lại lạnh nhạt với mình như thế. Ngập ngừng một hồi lâu, cũng chẳng có phản hồi nào từ anh, cô cũng tự biết ý đóng cửa lại mà quay về phòng.
Nếu như trước đây, thì cô cũng chẳng ngại mà chạy thẳng vào trong phòng nằm lì trong đấy rồi, nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng chung một công thức được.
Dương Ngọc Yến trở về phòng, gương mặt cô ỉu xìu không còn vui vẻ như bình thường, cả người tâm trạng với tâm trạng khó chịu, cô ngồi im trên giường cùng ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Thứ cô sợ cũng bắt đầu diễn ra rồi...
Kể từ sau ngày hôm ấy, các hoạt động trong một ngày vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng có điều Vương Lam Nhất luôn né tránh những câu xin lỗi từ cô, cùng lắm chỉ nói vài câu cho hết chuyện. Sự quan tâm thì vẫn còn đó nhưng cái gọi là lạnh nhạt lại lấn át quá nhiều.
Vài ngày đầu cô còn cố gắng nói chuyện, nhưng càng về sau lại ít đi hẳn, không phải vì cô không muốn nói chuyện với anh mà vì cô sợ bản thân đang làm phiền người khác. Cũng chính vì lí do này mà đã hơn sáu tháng rồi, câu chuyện giận dỗi lạnh nhạt này vẫn chưa đi vào hồi kết, khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng lớn như thể có một bức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-18-em-la-vo-cua-toi/2936816/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.