Khi ta rời khỏi Ôn phủ, phu nhân và công t.ử đều đứng tiễn, giống như đang vĩnh biệt vậy. Ta cứ thấy có gì đó là lạ.
Nhưng công t.ử nói chỉ tin tưởng mỗi ta, vì vậy ta khắc ghi nhiệm vụ, nhanh ch.óng đến bên cạnh Đại cô nương.
So với năm ngoái, Đại cô nương gầy đi một vòng lớn, tiếng ho khan không dứt.
Nàng ấy ngồi đứng không yên, cứ đi lại trong phòng.
Lúc này tuy đã lập xuân nhưng trong phòng lạnh lẽo như đại hàn, ngay cả ta cũng run bần bật.
Đại cô nương nắm c.h.ặ.t lấy tay ta:
"Cha mẹ và nhị đệ còn nói gì khác không?"
Ta lắc đầu: "Họ chỉ dặn nô tỳ nhất định phải chăm sóc tốt cho Đại cô nương."
Nghe vậy, nước mắt Đại cô nương lã chã rơi như chuỗi hạt đứt dây. Mỹ nhân rơi lệ, không một tiếng động, khiến người ta nhìn mà xót xa vô cùng.
Ta nhất thời cuống quýt:
"Đại cô nương, người đừng khóc mà. Nô tỳ có móng giò đây, nô tỳ chia cho người một nửa."
Đại cô nương lắc đầu, như thể đã buông xuôi, nàng ấy nói:
"Ngươi lẽ ra nên ở lại bên cạnh nhị đệ. Ta ở đây... không cần chăm sóc. Dù sao sớm đã là một thân xác tàn phế."
Ta hiểu từng mặt chữ, nhưng khi chúng ghép lại với nhau, ta lại chẳng hiểu gì.
Thuở nhỏ cha nuôi nuôi ta lớn, ông là người ít nói, cả ngày nói không quá mười câu, thế nên ta không tránh khỏi đầu óc chậm chạp.
Giờ thì hay rồi, không chỉ Ôn gia kỳ lạ, mà cả Đại cô nương cũng dường như đầy tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-tru-dao-du-on-nhu-huong/5279371/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.