"Ngươi đừng có mà ngậm mấu phun người giả điên giả dại, người là người đưa nàng ấy đi bây giờ ngươi nguyên vẹn trở về vậy nàng ấy đâu ".
Thái hậu thấy vậy thì tức giận hét lên ;
"Phản rồi, phản rồi ngươi làm gì với người của ai gia thế này, ngươi có còn xem ta là thái hậu nữa hay không hả ?".
An Lâm lúc này đã không giữ được bình tình liền quay sang giọng mỉa mai nói :
"Thái hậu muốn ta làm phản hay sao, nếu Vương phi của bổn vương có làm sao thì ta có thể làm thật đấy, đến khi đó quá đúng ý của bà còn gì ".
Thái hậu cảm thấy nghẹn trong lòng, từ trước đến giờ có khi nào bà ta bị coi thường như thế này đâu.
Vừa hay lúc đó tiếng thái giám lanh lảnh vọng vào :
"Hoàng thượng đến !".
Khi hoàng thượng vừa bước vào đã nghe thấy câu nói vừa rồi của An Lâm tuy nhiên Y không để trong lòng liền nhanh chóng hỏi :
"Có chuyện gì mà đệ lại tức giận như vậy, trước tiên thả Tình Nhu ra đi, đệ xem đệ túm nàng ấy như vậy thật khó coi ".
Thái hậu thấy viện binh đến liền giả vờ ủy khuất định lên tiếng thì hoàng thượng gạt sang nói :
"Thái hậu đừng để sự việc đi quá xa nữa, giữa con và đệ đệ sẽ không xảy ra việc như thế đâu người đừng châm dầu vào lửa, Sở quốc không thể lung lay nếu không hậu quả vô cùng khó lường ".
Thái hậu lần đầu tiên thấy nhi tử tức giận như vậy liền im ru không nói tiếp nữa.
Dương An Lâm lúc này đâu để ý nhiều liền quay snag Tình Nhu giọng lạnh lùng nói :
"Ngươi muốn sống thì nói ra nàng đang ở đâu, ngươi có tin ở đây ngay cả thái hậu cùng hoàng thượng cũng không bảo vệ được ngươi không, đừng thách thức giới hạn của ta ".
Tình Nhu sợ hãi liền quỳ xuống run rẩy nói :
"Ta nói thật mà, ta không biết nàng ta đi đầu hết, Lầm ca ca phải tin ta ".
Hoàng Thượng thấy dáng vẻ kia của nàng ta biết nàng ta sẽ không nói dối liền trấn an nói :
"Đệ bình tĩnh, đệ đã quay về Dương phủ chưa biết đâu đệ muội đã trở về phủ rồi sao ?".
Dương An Lâm lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, rất may đúng lúc này Ngu Lão đích thân vào hoàng cung.
Biết chủ nhân của mình đang náo loạn Trữ Tú cung thì một đường đi đến, ông ta vội cuia đầu hành lễ rồi nói :
"Vương gia, Lam tiểu thư vừa trở về phủ rồi ạ, cả người không vấn đề gì, lão nô liền chạy tới bẩm báo ạ !".
Dương An Lâm thấy vậy thì không nói không rằng liền quay đầu rời khỏi hoàng cung, lúc này Y chỉ muốn được nhìn thấy nàng mà thôi, Ngu Lão thấy vậy liền lúi cúi theo sau trở về.
Hoàng thượng nhìn theo phía sau bật cười, Dương Gia Hòa rất tò mò muốn biết cô nương đó có dáng vẻ như thế nào mà khiến người đệ đệ này của mình lại mất kiểm soát đến thế.
Thái hậu thấy An Lâm đi rồi mới lên tiếng :
"Đừng nói con không nghe thấy câu nói của tên tiểu tử đó lúc nãy nhé, hắn đã nói ra câu như thể chắc chẵn thâm tâm đã nghĩ đến, con còn muốn bênh đến khi nào, đến khi con hối hận thì đã quá muộn rồi ".
Dương Gia Hòa bất đắc dĩ quay lại nhìn mẫu hậu rồi nói :
"Mẫu hậu có biết rằng đệ đệ quan trọng thế nào với Sở quốc hay không, tính tình của đệ ấy con là người hiểu nhất, sẽ không bao giờ có chuyện đệ ấy làm phản.
Người thử nghĩ xem nếu người không công kích đệ ấy thì đệ ấy có làm ra hành động đấy không.
Mẫu hậu à coi như hài nhi xin người, người đừng chia rẽ nhi thần và đệ ấy nữa, sống trong hoàng cung đã có biết bao nhiêu áp lực và tính toán ám hại lẫn nhau rồi, hãy để cho nhi tử và đệ ấy bình thường như bao huynh đệ khác đi ".
Thái hậu vẫn cố gắng nói :
"Nhưng mẫu hậu vẫn lo sợ cho con, sợ hắn sẽ có ý đồ khác gây bất lợi cho con ".
Dương Gia Hòa lắc đầu nói :
"Nếu mẫu hậu mà biết Kim quốc đang muốn thôn tính Sở quốc ta thì chắc chắn sẽ không có suy nghĩ đó, đệ đệ mà trở về đất phong thì ai sẽ là người dẫn quân trinh phạt Kim quốc chứ, không có đệ đệ thử hỏi Sở quốc còn ai dám đứng lên.
Có lẽ Sở quốc hưng thịnh đã lâu cho nên mẫu hậu đã quên hết công lao của đệ ấy từ trước đến nay rồi ".
Thái hậu nghe được tin tức thì hoảng hồn hỏi lại :
"Ý con nói là Kim quốc muốn khai chiến với ta hay sao? tin tức này là thật chứ".
Dương Gia Hòa gật đầu trả lời :
"Sở quốc và Kim quốc trước nay vẫn bất đồng về việc thông thương, con đường kia là rào cản của hai nước, cho nên trước sau gì hai nước cũng giao chiến chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi ".
Thái hậu nghe thấy vậy thì im ru không dám ý kiến gì nữa, tuy bà có ghét mẫu tử An Lâm tuy nhiên bà không thể không phục tài năng thiên bẩm của hắn.
Nhớ ngày đầu khi nhi tử của bà mới lên ngôi còn non trẻ có bao nhiều nước chư hầu muốn nhân cơ hội tấn công nhưng đều bị đích thân Dương Vương gia xuất chinh ra trận đánh đuổi thế nên Sở quốc mới có ngày hôm nay.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]