Băng Nguyệt được thị vệ đưa đi, nàng nhìn ra bên ngoài, đúng như dự đoán của nàng cô ả Tình Nhu này chắc chẳn sẽ không đưa nàng vào hoàng cung.
Dù sao đi chăng nữa thân phận hiện giờ của nàng là Dương Vương phi tương lai do đích thân hoàng thượng ban thánh chỉ chứ không phải là thứ nữ phủ tướng quần nhỏ bé khi xưa.
Cho dù có là thái hậu đi chăng nữa muốn tìm một lý do hãm hại hay trừng phạt nàng cũng phải nề mặt Dương
Vương năm phần.
Nàng mỉm cười lạnh lùng, sờ nhẹ vào bên hông, vũ khí vẫn luôn bên nàng mọi lúc mọi nơi, thời gian này được An Lâm chỉ bảo võ công của nàng cũng đã tăng đáng kể.
Nếu khi trước nàng chỉ có thể cận chiến, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn thông thạo cả xa và gần, lần này nàng sẽ cho bọn chúng biết động vào nàng đâu có dễ, mời thần dễ chứ tiễn thần khó à.
Cũng may Ngu Lão đã từng nói cho nàng sự thật về ba người Vương phi trước đây của Vương gia, ông còn nhấn mạnh cái chết và sự mất tích của bọn họ đều vô duyên vô cớ nên dặn nàng hết sức phải cẩn thân.
Đúng như dự đoán của Băng Nguyệt xe ngựa đi đến xa kinh thành mới dừng lại tại nơi vắng vẻ, Tình Nhu giọng rít qua kẽ răng nói :
"Còn không lôi người trong kiệu xuống cho bồn cách cách, ả ta nghĩ mình là Dương Vương phi thật sao, ta phỉ nhổ vào, đợi nàng ta xuống diêm vương rồi làm Vương phi sau ".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-xuyen-khong/3623999/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.