Tiếng thở dốc của hai con người hớt hải trên đường phố đông đúc, phía sau họ là đám học sinh đuổi theo, mặt chúng lăm lăm tức tưởi không có ý định bỏ qua. Hai người luồn lách qua lớp người, rồi Đông Quân đẩy những chiếc thùng ở các cửa hàng bên cạnh để chặn lối đi.
Phải đến khi Đông Quân kéo Huyền Thu vào một con hẻm nhỏ trốn, bên ngoài nghe thấy động tĩnh của đám học sinh kia, chúng bảo ban nhau chia ra tìm rồi lặn mất tăm từ lúc nào không hay.
Đông Quân liếc nhẹ xem xét tình hình rồi mới quay đầu vào thủ thỉ: "Chúng đi rồi."
Vừa dứt lời, Huyền Thu giáng ngay cái bạt tai vào má anh rồi đẩy anh ngã xuống đất, còn mình thì vội né tránh.
"Anh làm cái quái gì ở đây?"
"Anh chỉ vội đi qua, thấy em bị chúng bắt nạt nên anh...
"Im đi, anh đang theo dõi tôi đúng không? Có phải anh muốn hãm hại tôi như anh đã làm với chị tôi. Ba tôi đã kể hết rồi."
Đông Quân cũng không thể giải thích, anh không thể bao biện vì anh không thấy mình xứng đáng, nhưng anh vẫn cố chứng minh mình hoàn toàn không phải kẻ bám đuôi cô bé.
"Thực tình anh không bám đuôi em, hãy tin anh."
"Ha, tin anh?" - Huyền Thu nói với thái độ khinh bỉ. "Tin anh để khiến gia đình
tôi rơi vào hoàn cảnh khốn đốn thế này sao? Xin lỗi nhưng tôi không phải con ngốc.
Vì anh, vì anh mà ba tôi đã phải từ chức để bảo vệ chị tôi. Vì anh, mà chính tôi không thể có một ngày yên ổn mỗi khi tới trường. Anh muốn biết vì sao chúng bắt nạt tôi không?"
Đông Quân đau tới thấu lòng, anh không nghĩ mình đã khiến cho một gia đình hạnh phúc phải rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ. Ở trong trại tù, anh cũng chỉ Ở mong ước được tự do nhưng giờ tự do rồi anh cũng không thể khiến người bị anh làm tổn thương được "tự do". Người đó và gia đình cô ấy vẫn đang phải sống trong "ngục tù" của xã hội, nơi họ bị người đời chê trách khinh khi.
Tất cả anh đều không nghĩ tới, ngay cả cô bé trước mặt anh cũng chỉ vì tội lỗi của anh gây ra mà không thể sống một sống của một học sinh bình thường.
Đông Quân bật người dậy, Huyền Thu lại nép mình đề phòng. "Anh tính làm gì?"
"Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi, tội lỗi anh gây ra thực không thể tha thứ. Từ giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em hay Huyền Mĩ."
Nói rồi anh lủi thủi bước qua cô, lẳng lặng không quay đầu về sau. Huyền Thu không quan tâm lời anh nói, đơn giản vì cô nghĩ tất cả lời anh nói đều là xảo ngôn. Mong rằng anh ta chết quách đi.
Những ngày sau đó anh ta cũng không quay trở lại thật, nhưng cô bé cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ở trường luôn là đối tưởng để khi dễ bắt nạt, cái lí do cũng vì chị cô bé giao du với kẻ xấu, chúng còn đem chị cô ra làm trò đùa khi bêu rếu rằng cô ấy bị làm nhục bởi các vết thương trên cơ thể.
Ngày qua ngày Huyền Thu cũng chỉ chịu đựng, ba cô đã quá mệt mỏi với chị gái, không thể để ông ấy quan tâm tới việc này. Nhưng chính cô bé cũng đã mệt mỏi với việc này rồi.
Một ngày nọ, Huyền Thu tan học như thường ngày, cô rảo bước trên con phố đã vắng người. Trời đã trở đông nên không mấy ai xuất hiện ngoài đường nhiều.
Đây cũng chính là lúc đám quái xế bắt đầu lộng hành, chúng phi từ đầu phố rồi cuối phố, sang ngã ba, vỉa tay lái rồi bốc bánh xe lên cao. Huyền Thu đành đi nép vào vỉa hè tránh điều không mong muốn xảy ra.
Nhưng cô bé không biết mình đã trở thành đối tượng của nhóm quái xế này, chúng chặn lối đi, vây quanh cô.
Huyền Thu tái mép, ở trường bị đám học sinh bắt nạt cô đã chẳng thiết gì sợ hãi, nhưng với đám du côn này thì khác, tên nào tên nấy đều mang một gương mặt dữ tợn gai góc như nhau.
Cô bé hét lên kêu cứu nhưng chỉ khiến đám quái xế cười một tràng to, chúng bắt cô đi với chúng một chuyến nhưng bị từ chối, chúng chuyển sang ép buộc, kéo tay cô lôi đi. Huyền Thu phản kháng thì bị một tên giáng tay tát vào má.
"Con này thích bạo không thích nhu đúng không? Được rồi để xem mày còn ngang bướng thế nào."
Hắn định giở trò, tính xé áo Huyền Thu, cô bé gào lên khóc nhưng với thời tiết gió lạnh thế này, khó có ai còn đi qua đây, tất cả gian hàng bên cạnh đều đã đóng cửa.
Chợt đằng sau có tiếng thụi như xúc tác vào da thịt, tiếng thét lớn của một tên. Huyền Thu nằm ở dưới che mặt nức nở không dám nhìn, cô chỉ nghe tiếng đám quái xế chửi bới.
"Thằng nào đây? Tụi mày vào bẻ gãy chân nó cho tao."
Rồi tiếng va đập, tiếng thụi, tiếng hét và tiếng ngã quỵch dưới đất. Huyền Thu run lẩy bẩy người, cả người đều đang rất lạnh cùng cơn hãi hùng chưa dứt.
Nhưng có tiếng nói rất quen vang lên.
"Em có sao không?"
Huyền Thu mở mắt ra, có chút lờ mờ nhưng sau vài giây đã định hình được người vừa cứu giúp mình, là Đông Quân.
Anh ta lại xuất hiện.
"Cẩn thận phía sau."
Huyền Thu vội cảnh báo nhưng đã muộn. Một mảnh gỗ đập thẳng vào da đầu Đông Quân khiến nó gãy làm đôi.
Tên quái xế cầm cán gỗ mà thở hổn hển, có lẽ hắn gã cố gượng dậy, hắn cười khà khà khi biết Đông Quân đã trúng đòn chí mạng.
Nhưng đáp lại hắn không phải là đối phương ngất đi, phía sau đầu anh đang chảy máu, nhưng khuôn mặt anh lạnh tanh nhìn hắn với đôi mắt đục ngầu.
Không để hắn có cơ hội hoảng loạn, Đông Quân tặng hắn một quả phật thủ ngay giữa tâm làm mũi chảy máu, hắn ngã xuống ngất ngay tức thì.
Máu phía sau đầu Đông Quân cũng chẳng ngừng chảy làm ướt dính áo. Huyền Thu nhìn thấy đầy hoảng hốt. Cuối cùng anh ngã quỵ xuống khiến cô phải nâng đỡ anh.
"Anh có nghe tôi nói không?" - Cô thét lên khi nhìn đôi mắt đang lờ mờ của anh. "Tôi sẽ gọi cứu thương."
Anh cố gượng giơ bàn tay ra ý ngăn cản.
"Đừng làm vậy, đừng để họ biết anh. Họ sẽ bắt anh vào trốn địa ngục đó, anh không muốn. Xin em."
Giờ phút này Huyền Thu đã không còn cảm giác ghét bỏ người đàn ông này, trong đầu cô chỉ có hai chữ "cứu người", để đáp ứng yêu cầu của anh ta mà cô vác cơ thể nặng trĩu đó trên lưng.
Đông Quân nửa tỉnh nửa mê, máu ở phía sau đã đông lại nhưng máu đã chảy thành rất nhiều dòng trên gương mặt anh trông thật quỷ dị.
Ở trên lưng Huyền Thu ngưởng mặt ra nhìn sang bên kia đường, anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Huyền Mĩ đứng im, nhìn anh với nụ cười tươi trên miệng nhưng đâu đó phảng phất chút đượm buồn.
Anh cố với tay nhưng có vẻ hình bóng ấy đã vội tan biến, không cho anh có cơ hội tiếp xúc hay thốt lên một câu.
"Mình đang ở đâu?"
"Đây là phòng tôi." - tiếng nói cất lên khi Đông Quân mới chợp mắt.
Đông Quân cảm thấy có gì đó đang quấn quanh đầu mình, thì ra là băng gạc. Là cô ấy đã quấn cho anh sao?
"Cảm ơn em."
"Anh đừng cảm ơn vội vàng, vì trả ơn anh đã cứu tôi thôi"
"Dù vậy anh cũng cảm ơn em."
Giọng người đàn ông này nhẹ nhàng lạ kì, không giống như những gì bố cô kể lại, nhưng Huyền Thu chẳng mủi lòng là bao.
"Trước đây anh cũng hay dùng cái giọng này nói chuyện với chị tôi ư? Thật xảo trá."
Biết Huyền Thu đang cố ý khinh bỉ mình, anh cũng không nói gì thêm. Nhưng cô không có ý định dừng lại.
"Vậy giờ sao, anh làm vậy rốt cuộc cũng vì muốn tôi tha thứ hay vì muốn dụ dỗ tôi thêm lần nữa. Vì khuôn mặt tôi giống chị ấy nên anh bị ám ảnh sao?"
"Trúng tim đen sao? Không nói thêm gì à? Tôi nói đúng rồi chứ?"
Đông Quân im lặng càng khiến cô bé kích động thêm. "Nói đi."
Cô vắn vạt áo anh. "Nói đi tên khốn, có phải vậy không? NÓI MAU!!!"
"Chỉ là... anh muốn bảo vệ điều quý giá nhất của cô ấy."
"Cái gì?"
"Anh chỉ muốn bảo vệ những người cô ấy yêu thương nhất. Em có muốn xua đuổi anh thế nào hay oán giận anh, dù là vậy, anh vẫn sẽ bảo vệ gia đình của cô ấy. Anh muốn được tạ lỗi."
"Nói cho tôi biết đi, hà cớ gì anh phải làm vậy? Anh muốn giết chết chị tôi nhưng không thành, mà giờ muốn được tạ lỗi ư? Anh không thấy câu nói của anh nực cười sao?"
Không khí căng thẳng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng gọi từ dưới lầu. Đó là tiếng của ba cô, ông ấy trở về nhà sớm hơn thường ngày.
Cô nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ dần, luống cuống lại chẳng để ý vết thương của Đông Quân nên cứ nhét anh ta vào trong tủ quần áo. Đầu anh ta chuyển đến cơn đau thập tử nhất sinh nhưng vẫn cố nén giọng, chỉ rừ rừ vài tiếng.
Bố cô mở cửa một cách bất thình lình, hai mắt đảo điên khi nhìn thấy con gái mình vẫn bình an vô sự làm ông cảm thấy bình tĩnh hơn nhường nào.
Ông liền nắm tay con gái. "Con có làm sao không? Bọn chúng có làm gì con không? Ba nghe người ta kể con bị chúng ăn hiếp"
Cô mỉm cười đáp lại. "Con không sao, cũng may có người ra cứu giúp. Ba đừng lo."
Cô hiểu ba hốt hoảng như người mất trí vậy là có lí do. Cả hai cha con ôm lấy nhau mà khóc, Đông Quân ở trong tủ nhìn lén qua khe cửa, lòng anh cũng đau đáu phần nào.
Sau ngày hôm đó, Huyền Thu cũng chẳng nói với anh câu gì, không tức giận cũng chẳng buồn rầu, cô bé nhìn anh như người vô hình những khi chăm sóc, nhìn cô đối xử với anh lạnh như băng như chẳng hề muốn.
Cho đến khi Đông Quân đã bình phục hoàn toàn, Huyền Thu mới cất tiếng nói với anh: "Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."
"Cảm ơn em đã chăm sóc anh thời gian qua."
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, vẫn là nụ cười đó, anh ta vẫn giữ cái dáng vẻ này. Nhiều lần Huyền Thu cố tình làm khó dễ nhưng anh ta vẫn mang vẻ mặt ôn nhu. Khi thì trốn nhìn lén xem anh ta ở một mình có bộc lộ những tính cách thật của mình không, nhưng thật kì lạ, mỗi khi một mình, anh ta như người vô hồn, ảm đạm, đôi mắt giống như đang nuốt chửng những nỗi buồn trong sâu thẳm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]