"Cuối cùng.... cuối cùng chúng ta cũng đã thắng"
Miệng Tôn Chí Thành thốt lên kèm với những tiếng thở dốc nặng nhọc, mép hắn bầm tím, mắt trái sưng to và hai lỗ mũi rỉ máu. Nhưng hắn đang cực kì sung sướng.
Xung quanh hắn, hàng chục nam sinh nằm la liệt dưới đất, chúng không chết, chỉ là cảm giác như sắp chết.
Hắn ra tay quá tàn ác như thể nếu luật pháp không quy định giết người, hắn có thể xuống tay ngay tức khắc.
Nhưng Tôn Chí Thành chưa phải kẻ hung hăng nhất ở đây, còn một kẻ còn đang hậm hực sát khí kinh người hơn nữa, từ xa xa, Đại Huy nhấc bổng một gã nặng kí chỉ bằng một tay, ánh mắt nhìn hắn đầy u ám, tối tăm.
Từ đầu tới giờ, Đại Huy không nói câu nào, vẻ mặt hậm hực lao vào trường cao trung Hoàng Long, không đợi người theo sát, một mình anh liền hạ thẳng tay ba tên, lần lượt là năm người, rồi tám người, cứ thế tăng dần.
Đại Huy không còn ra tay như bình thường khi anh còn tôn trọng đối phương, không để ai bị thương quá nặng, đằng này, không trật khớp thì cũng lệch hàm, Đại Huy biến sân trường trở thành một màn "thảm sát".
Những người phe anh liệu họ tự hỏi "đây có phải là Đại Huy như thường ngày."
Ngay cả Tôn Chí Thành cũng phải nán lại xem Đại Huy hành hung đám học sinh để rồi sơ suất bị một tên trường kia tác động ngay vào má.
Tôn Chí Thành đứng trước mặt tên thủ lĩnh trường Hoàng Long đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-trung-sinh/3732103/chuong-67.html