Tử Đằng vào bên trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa xong thì đến chỗ Kha Nguyệt đang ngồi. Thấy Kha Nguyệt đang chữa thương, Tử Đằng không nói hai lời liền đến bên cạnh Kha Nguyệt, truyền linh lực vào người cô.
Kha Nguyệt vừa dùng Phá Vân trị thương, nay Tử Đằng lại truyền thêm linh lực của hắn cho Kha Nguyệt khiến thân thể cô tốt hơn rất nhiều.Thân thể cô cũng đã bình phục đã hơn phân nửa.
Thấy sắc mặt Kha Nguyệt đã hồng hào trở lại. Tử Đằng mới dừng tay, đỡ Kha Nguyệt nằm xuống giường, sau đó giọng có chút trách móc nói: "Nàng đấy, lúc nào cũng muốn xông vào chỗ nguy hiểm, bảo ta sao có thể yên tâm về nàng."
"Không phải ta biết chàng luôn bên cạnh ta sao. Ta biết dù ta làm gì, hay gặp nguy hiểm gì chàng cũng bên cạnh ta, bảo hộ ta, vậy ta còn sợ gì nữa. Đương nhiên, ta cũng có đủ năng lực để có thể tự bảo hộ bản thân. Chàng yên tâm, ta làm gì cũng có chừng mực, sẽ không khiến mình phải rơi vào nguy hiểm." Kha Nguyệt cười cười nói, tay nắm lấy tay Tử Đằng như muốn nói rằng, hắn yên tâm, cô sẽ không có chuyện gì.
Tử Đằng xoa xoa bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay hắn nói: "Nguyệt Nhi, nàng nhìn, xem xem ta mang gì đến cho nàng." Vừa nói, Tử Đằng vừa lấy ra Cẩm Tín Thạch.
Kha Nguyệt nhìn viên đá trước mặt, mỉm cười nói: "Chàng hành động cũng thật là nhanh." Sau đó Kha Nguyệt thu viên đá vào Ngọc Thạch Ấn, để Tiểu Ngọc cất giấu nó vào một không gian riêng biệt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-nu-vuong/965812/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.