Sau khi Hàn Nghiên và Vĩ Kỳ đi, Kha Nguyệt ngồi im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô có cảm giác, khi vào được Tiên Các cô sẽ tìm được phụ thân. Cũng không biết rằng Tiểu Kha Nguyệt khi còn sống đã gặp được phụ thân của mình chưa. Dù nàng gặp rồi hay chưa gặp, cô cũng sẽ thay nàng báo hiếu phụ mẫu của nàng. Sáng hôm sau cũng là ngày cuối cùng của cuộc tỷ võ. Dù tỷ võ đã xong nhưng những phần tỷ thí khác còn kéo dài nửa tháng nữa, cho nên sau khi tham gia tỷ võ xong, những người tham gia trận đấu này đều không được phép tản đi mà phải ở lại Hoàng Châu này đến khi hoàn thành tất cả các mục tỷ thí. Lúc đó cũng là lúc, Tiên Các sẽ chọn người gia nhập vào bên đó. Kha Nguyệt lần này vẫn mặc một bộ y phục màu đỏ, rồi đi đến nơi diễn ra trận đấu. Thấy nữ tử mặc y phục đỏ rực, đeo mạng che mặt và hình mặt trăng trên trán kia, mọi người đều dạt ra một bên. Không ai dám tiến đến gây sự với nữ tử này. Hôm nay vẫn như thường lệ là lên bốc thăm, nhưng sẽ có một phiếu đặt cách, tiếc rằng cô lại không may mắn không bốc được cái phiếu đó. Người bốc được phiếu đó là người của Bắc Chu quốc. Còn cô sẽ đấu với người của Linh Bắc quốc, một người khác của Đông Nhạc quốc đấu với người của Đại Yên quốc. Nếu cô không nhầm, vị biểu ca trong miệng nữ tử hôm qua hẳn là người được đặt cách kia. Tên đó nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, môi mấp máy mấy từ: "Hôm nay là ngày chết của ngươi." Nhìn thấy hành động này của hắn, khóe môi được giấu sau khăn che mặt khẽ giật. Bắc Chu quốc này không biết vì sao lại dưỡng ra mấy thành phần không có não như vậy nhỉ. Cô bắn cho hắn ánh mắt hàm ý "Xin phụng bồi." rồi đi xuống bên dưới. Hiện giờ không cần phân chia đài thi đấu nữa, mà sẽ tỷ thí ở đài thi đấu to nhất nằm ở chính giữa kia. Lượt của cô là lượt sau, lượt đấu đầu này là của Đại Yên quốc và người còn lại của Đông Nhạc quốc. Cho nên sau khi bốc thăm xong cô và người của Linh Bắc quốc liền đi xuống dưới, nhường đài thi đấu lại cho hai người kia. Không ngoài dự đoán của mọi người, người của Đại Yên quốc được bước vào vòng trong, người kia của Đông Nhạc quốc bị loại. Cô đấu với đối thủ Linh Bắc quốc thì phần thắng đương nhiên thuộc về phía cô. Ba người cuối cùng lại bước lên đài thi đấu bốc thăm, cô vẫn không có được vận may được đặt cách, mà phải đấu với đối thủ của Bắc Chu quốc. Kha Nguyệt thở dài một hơi vì may mắn của cô quá kém đi, nhưng hành động của cô lọt vào mắt tên Bắc Chu kia, thì hắn lại cho rằng cô đang lo sợ. Hai người bước lên đài tỷ thí, tên kia nói với cô: "Nêu ngươi sợ, có thể nhận thua. Nếu không chốc nữa đừng trách ta lại nặng tay với nữ tử." Lời này, bị toàn bộ mọi người nghe thấy, ngay cả mấy người trên đài cao kia. Vương Tử Đằng nghe vậy thì nheo mắt, phất nhẹ tay một cái, không khí đằng xa kia xuất hiện một chút dao động sau đó liền trở lại bình thường. Thấy cô không nói gì, nghĩ rằng cô đang phân vân người kia lại tiếp tục nói: "Ta nghe nói Nguyệt Nguyệt cô nương dung nhan nếu đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất ở Đông Nhạc quốc. Nhưng từ đầu trận tỷ thí đến nay, chưa một lần được chiêm ngưỡng dung nhan của Nguyệt Nguyệt cô nương. Chẳng hay vì lời đồn quá mức hay còn vì nguyên nhân nào khác?" Trong giọng nói chứa đầy sự châm chọc. Hiện giờ thì cô đã hiểu thân nam nhi nhưng tính nữ nhi là như thế nào rồi. Hắn ta là nam tử mà nói có khi còn nhiều hơn nữ tử là cô đây. Cô đang định lên tiếng thì ở dưới, một giọng nữ tử vang lên: "Người ta hay nói, nữ tử mới hay nói nhiều. Nhưng vị huynh đệ đây còn nói nhiều hơn cả nữ tử, chẳng hay có nên lấy y phục của nữ tử mà mặc, như vậy có lẽ sẽ hợp với vị huynh đài đây hơn." Mọi người quay ra nơi phát ra tiếng nói, thì thấy một nữ tử xinh đẹp mặc hắc y đi đầu, đằng sau là mấy người cũng mặc hắc y đi tới. Có người nhận ra vị cô nương này thì liền hô to: "Hạ Lan Nhược cô nương!" Nghe cái tên này mọi người ở đây lại càng chăm chú quan sát vị nữ tử trước mặt. Sau khi Quỷ Các được mở ra, địa vị của Lan Nhược cô nương tăng lên một cách đáng kể, có thế nói, nếu so với Nguyệt Nguyệt cô nương mặc dù kém hơn, vì còn nữ Các chủ giấu mặt của Quỷ Các kia, nhưng địa vị của Lan Nhược cô nương là không thể coi thường. Mọi người đều đang tò mò, nếu hai vị này mà đấu với nhau, thì không biết vị nào sẽ thắng. Kha Nguyệt nghe giọng nói phát ra, liền quay đầu xuống nhìn Lan Nhược, dùng truyền âm nói với Lan Nhược *Tỷ cũng đến góp vui sao?* Lan Nhược thấy Kha Nguyệt nhìn mình thì cũng nhìn lại, dùng truyền âm nói *Muội tỷ thí, sao tỷ có thể không đến xem được chứ!* Nghe câu này, Kha Nguyệt ném một ánh mắt khinh bỉ cho tỷ tỷ của mình. Đến xem cô thi đấu? Vậy sao mấy lần trước không thấy tỷ đến. Có mà hôm qua tỷ nhận được tin cô bị đe dọa trên đường trở về quán trọ nên hôm nay mới đến góp vui thì có. Thấy Kha Nguyệt khinh bỉ nhìn mình, Lan Nhược bày ra bộ dáng rất chi là vô tội, làm Kha Nguyệt hết nói nổi. Còn mọi người ở đây, khi thấy hai nữ tử nhìn nhau thì lại nghĩ hai nữ tử này đang thăm dò nhau. Cho đến mãi về sau những người có mặt ngày này mới biết rằng, thật ra, cái nhìn lúc này của hai nữ tử, chỉ đơn giản là cái nhìn giữa hai tỷ muội đang trêu đùa nhau mà thôi. Người Bắc Chu quốc kia nghe giọng nói châm chọc của Lan Nhược thì tức giận: "Vị cô nương này, cô nương nói vậy là có ý gì?" "Không có ý gì, chỉ là, hai người lên đài để tỷ võ, không phải đấu võ miệng. Mà theo ta thấy vị cô nương kia còn chưa nói câu nào, mà ngươi đã nói một tràng, ta thấy tò mò nên nói thôi. Không được sao?" Lan Nhược ngồi xuống ghế nói. "Ngươi... Trọng tài, bắt đầu đi." Hắn ta chỉ Lan Nhược cả nửa ngày nhưng không kiếm ra từ nào để mắng, nên quay về phía trọng tài gắt giọng nói. "Ta hôm nay sẽ khiến ngươi phải mất mặt." Hắn gằn giọng với Kha Nguyệt. Nhưng thấy nàng lại không có phản ứng gì khác biệt, cơn giận như vũ bão dâng lên. Tiếng hô bắt đầu trận đấu vang lên, vũ khí của tên kia không phải kiếm mà là một thanh đao, huyễn lực của hắn rót vào thanh đao kia. Huyễn vương cấp 1, không tệ nhỉ, Kha Nguyệt thầm nghĩ. Hắn vung thanh đao lên, huyễn lực từ thanh đao liền đánh về phía Kha Nguyệt. Hắn cũng đồng thời bay theo thanh đao đến chỗ cô. Kha Nguyệt thấy vậy, huyễn lực cũng được rót vào sợi chỉ đỏ nhỏ của cô. Nhưng vì có Phá Vân trong người, nên cấp bậc huyễn lực của cô không bị lộ ra, mọi người cũng không thể biết được cấp bậc của cô trừ khi cô tự mình muốn cho mọi người biết. Sợi chỉ đỏ của cô cũng lao đến thanh đao kia. Mọi người nhìn vậy thì sợ hãi, một sợi chỉ với một thanh đao, vậy thắng thua không phải rõ ràng rồi sao? Nhưng ngay sau đó ý nghĩ của họ đã bị phá vỡ, chỉ thấy khi sợi chỉ đỏ kia lao đến thanh đao, liền quấn lấy thanh đao thành một cái bọc lớn, chỉ mấy giây sau, khi sợi chỉ đỏ kia rút về, vụn sắt liền rơi xuống. Không ai có thể ngờ được một sợi chỉ mảnh như vậy lại có uy lực mạnh đến thế. Còn tên Bắc Chu kia, hắn ngưng tụ huyễn lực đánh về phía cô. Kha Nguyệt liền nghiêng mặt tránh né, huyễn lực trên tay cô đánh vào bụng tên kia. Tên kia bị bay ra xa, nhưng hắn còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị sợi chỉ đỏ của cô bắt lấy. Mỗi một nơi sợi chỉ kia đi qua, liền khứa lên da thịt của tên kia, máu chảy một hàng dài. Lúc này, người kia đã thật sự kinh sợ, hắn hắn đã là huyễn vương cấp 1, hắn đã là huyễn vương mà lại thua dưới tay một con nhóc. Kha Nguyệt nhẹ nhàng nâng bước đi đến chỗ tên kia, dù mọi người không nhìn thấy biểu cảm của nàng. Nhưng chỉ nhìn đôi mắt đen láy xinh đẹp dần dần lạnh xuống, con ngươi của nàng phảng phất ánh đỏ thì những người ở đây chợt bàng hoàng. Nhưng khi mọi người nhìn lại thì đôi mắt to trong đó vẫn màu đen láy, không có gì thay đổi, ánh mắt đó lại khiến bọn họ khắp người nổi lên một tầng da gà. Kha Nguyệt nhìn tên kia nói, khẽ nhếch môi nói: "Khi trong đầu ngươi vừa xuất hiện dù là một tia hào ý nghĩ khinh địch... Thì lúc đó...ngươi đã thua rồi." Tên đó nghe vậy thì trợn tròn mắt, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, cô đã khẽ phất tay, tên kia bị sợi chỉ đỏ trong tay cô quăng xuống dưới. Lúc Kha Nguyệt nói câu này, ánh mắt như vô tình lướt qua người của Quỷ Các phía dưới. Thấy cái nhìn này của Kha Nguyệt, người của Quỷ Các đều biết, lời nói này chính là Các chủ đang nói với bọn họ rằng không bao giờ được phép khinh địch. Khi Kha Nguyệt nói những lời này, chỉ mang mục đích muốn nói cho người của Quỷ Các biết, để họ đừng bao giờ có ý nghĩ khinh địch. Nhưng Kha Nguyệt lại không biết rằng, những lời nói của cô ngày hôm nay, là một phần khiến cho Quỷ Các về sau vang danh khắp thiên hạ. Tên kia bị quăng xuống dưới thì đã bất tỉnh, nữ tử kia nhìn thấy biểu ca của mình như vậy liền khóc rống lên. Ánh mắt nhìn Kha Nguyệt đầy thù hận, cầm roi lao đến Kha Nguyệt hét lớn: "NGƯƠI CHẾT ĐI!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]