Chương trước
Chương sau
"Ta biết, ta biết con bé rất mạnh mẽ, ta tin con bé sẽ chinh phục được nguồn lực Phá Vân này." Phong Cẩn nghe Tử Đằng nói Kha Nguyệt đã áp chế được nội lực đang loạn trong người thì đáp. Hiện giờ mới tầng phong ấn thứ 2, còn ba tầng phong ấn phải giải nữa mà lần giải sau, sẽ càng thống khổ hơn lần trước.
"Điện chủ, tiểu thư đã tốt hơn rồi, người cùng các thiếu chủ cũng nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào tiểu thư tỉnh lại thuộc hạ sẽ báo lại cho người." Vĩ Kỳ bước lên cung kinh nói.
"Không cần, ta ở lại đây nhìn con bé một chút." Phong Cẩn từ chối, mấy người Mộ Dụng Tùng Lâm cũng nhất quyết ở lại đây chờ Kha Nguyệt tỉnh lại. Vĩ Kỳ cũng không kiên trì khuyên nữa mà lui sang một bên, sai người dọn ghế đến cho Phong Cẩn cùng mấy người Mộ Dung Tùng Lâm ngồi. Còn Vương Tử Đằng vẫn ngồi bên mép giường nhìn nàng chốc chốc lại giúp nàng bắt mạch. Thấy nội lực cứ dần dần bị nàng luyện hoá thì vui mừng, sau cùng khi Kha Nguyệt luyện hoá xong thì ánh sáng thăng cấp bao quanh. Mọi người trong phòng nhìn cấp bậc hiện tại của Kha Nguyệt mà không nói được lời nào. Đã là huyễn tôn cấp 3, 17 tuổi huyễn tôn cấp 3, cái này cũng quá biến thái rồi.
Kha Nguyệt sau khi luyện hoá nội lực xong, vì quá mệt nên cô đã thiếp đi. Cô ở trong Ngọc Thạch Ấn sau 1 tháng là đã lên cấp bậc huyễn vương vấp 9, nhưng sau đó nội lực trong người cô lại bị loạn cho nên cô lại mất thời gian áp chế nó. Sau đó cô phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể bắt tay vào việc tu luyện. Sau đó 3 tháng cô đạt đến huyễn vương đỉnh phong, nhưng nội lực trong người lại một lần nữa loạn. Mà lần loạn nội lực đó suýt nữa khiến cô mất đi ý thức chống đỡ. Nhưng nghĩ đến mẫu thân, sư phụ, sư huynh, còn có người đó, người luôn luôn ủng hộ cô. Cô liền cố gắng chống cự, vậy nên lại qua được một kiếp. Sau đó cô lại mất hơn một tuần tĩnh dưỡng.
Rồi lại tiếp tục tu luyện, sau 4 tháng cô cuối cùng cũng đạt được đến cấp bậc huyễn tôn. Nhưng khi đạt được cũng là lúc phong ấn trong người cô được giải. Cô còn chưa kịp cảm nhận được ánh sáng thăng cấp thì đã đau đến không thở được. Kha Nguyệt từ đầu đã tạo một màng chắn ngoài cái túi đó, để một khi phong ấn được giải, nội lực trong cái túi đó sẽ không thể lập tức chạy khắp thân thể cô một thời gian ngắn. Mà trong thời gian ngắn đó cô sẽ có thời gian ngưng thần trí thành một cái lưới có thể áp chế nội lực đó không quá hung hãn. Quả không phụ sự chuẩn bị của cô, thật sự cách của cô có hiệu quả. Nhưng mà nội lực lần này trong chiếc túi kia quá mạnh, khiến cô thật sự tốn rất nhiều sức lực để áp chế. Cô biết cái lưới mà cô ngưng tụ ra không thể chặn được nguồn nội lực kia nhưng chỉ cần trước lúc chiếc túi bị phá vỡ có thể dẫn nội lực đi đúng hướng và giảm bớt sức mạnh của nó, dù có đau đớn nhưng tính mạng cô sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng phải thừa nhận, lần này thật sự so với lần giải phong ấn trước thật sự là đau hơn gấp đôi, người cô như bị người ta xé ra thành từng mảnh. Cuối cùng Kha Nguyệt không chịu được sau khi áp chế được nội lực trong người xong cô đã bất tỉnh.
Đến lúc tỉnh lại, vì cô không biết cô đã bất tỉnh bao lâu nên liền lắc mình ra ngoài, sau đó chống đỡ thân thể đang đau đớn mà ra ngoài hỏi mọi người hiện tại là ngày mấy. Sau khi biết còn cách cuộc tỷ thí hơn một tuần thì cô mới yên tâm mà ngất đi, nội lực trong người cô cần luyện hoá ngay, nếu không nó sẽ lại nổi loạn. Luyện hoá xong nội lực, Kha Nguyệt liền nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mệt chết cô rồi.
Khi tỉnh lại, đập vào mắt cô là bộ dáng của Tử Đằng đang nhu hoà nhìn cô. Thấy nữ tử trên giường tỉnh lại Vương Tử Đằng liền cười, khẽ vuốt gương mặt Kha Nguyệt nói: "Nàng đỡ hơn chưa?"
"Đã đỡ hơn rồi, ta ngủ bao lâu rồi? Mà sao chàng lại ở đây?" Kha Nguyệt hỏi.
"Nàng yên tâm, nàng sau khi bế quan ra mới ngủ một ngày, hiện còn gần một tuần nữa mới diễn ra cuộc tỷ thí, nàng yên tâm nghỉ ngơi đi." Vương Tử Đằng cười nhìn cô.
Kha Nguyệt nghe vậy liền thở ra một hơi, hiện giờ sức khoẻ cô rất yếu nếu bắt cô tham gia tỷ thí gì đó, chắc người ta chỉ phẩy nhẹ tay cũng có thể khiến cô ngã xuống đất rồi.
"Chàng ở đây từ hôm qua sao?" Kha Nguyệt nhìn Tử Đằng.
"Hôm qua có cả sư phụ và các sư huynh nàng đến đây. Họ đã biết trong người nàng có phong ấn Phá Vân, đều rất lo lắng cho nàng. Sau đó khi biết nàng đã hoàn toàn luyện hoá xong nội lực liền đi. Ta ở đây nhìn nàng." Vương Tử Đằng cười gian, tiếp tục nói: "Vậy nên nàng phải mau chóng khoẻ lại để cảm tạ ta." Ngón tay khẽ sờ lên đôi môi anh đào của cô.
"Cảm ơn chàng đã luôn bên cạnh ta!" Kha Nguyệt cười nói, trong mắt chưa đầy cảm động.
"Nhưng ta mong, lần sau, khi nàng đối mặt với nguy hiểm hãy để ta bên cạnh nàng. Có được không, Nguyệt Nhi?" Vương Tử Đằng ghé sát khuôn mặt của mình vào mặt nàng, chóp mũi hắn và chóp mũi nàng chạm vào nhau, thủ thỉ nói.
"Được!" Kha Nguyệt nhẹ gật đầu nói được, ngay sau đó một bờ môi ấm áp liền chiếm lấy đôi môi của cô. Kha Nguyệt biết, Tử Đằng lo lắng cho cô, cho nên cô cũng đáp lại nụ hôn này của hắn. Muốn thông qua cách này trấn an Tử Đằng, nói cho hắn biết rằng, cô đã không sao rồi.
Sau một hồi quấn quýt, Vương Tử Đằng mới nói với hai người Dạ Tuyết và Linh Tiên đang ở bên ngoài rằng Kha Nguyệt đã tỉnh lại, bảo họ đi báo cho Phong tiền bối và mấy người Mộ Dung Tùng Lâm biết.
Phong Cẩn biết Kha Nguyệt đã tỉnh liền nhanh chóng chạy đến Ám Nguyệt Điện. Cả mấy người Mộ Dung Tùng Lâm cũng vậy, khi nghe tin Kha Nguyệt đã tỉnh liền tức tốc đến Ám Nguyệt Điện. Thấy sư phụ và các sư huynh lo lắng cho mình như vậy, Kha Nguyệt thật sự rất cảm động. Đời này cô rất vui vì đã gặp được họ, họ cho cô có cảm giác tình thân, thứ mà cả kiếp trước cô mong muốn.
"Đứa bé này, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với ta, con muốn ta lo đến chết hả." Phong Cẩn lầm bầm làu bàu trong miệng.
"Sư phụ, Tiểu Nguyệt không sao rồi." Kha Nguyệt cười nhìn ông.
"Muội không thấy khó chịu ở đâu chứ?" Mộ Dung Tùng Lâm bước lên nhìn cô hỏi.
"Muội chỉ mất sức chút thôi, đã không sao rồi. Các huynh đừng lo, muội mạnh mẽ lắm đó." Kha Nguyệt nửa đùa nửa thật nói. Thật ra cô không phải là mất sức một chút mà là toàn bộ sức lực chẳng còn nữa rồi.
Mọi người ngồi nói với Kha Nguyệt mấy câu, sau đó liền đi về để cô nghỉ ngơi.
****************
Trong ngự thư phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên long sàn. Phía dưới là một hắc y nhân đang quỳ, người đàn ông cất giọng lạnh lẽo: "Chưa tìm thấy? Một đám vô dụng. Trong vòng một tháng nữa, nếu không tìm được nàng, các ngươi liền chịu rơi đầu đi. Lui ra."
Người đàn ông sau khi phát tiết thì ngửa đầu ra đằng sau, môi mấp máy: "Nàng rốt cuộc đang ở nơi nào?" Một giọt nước mắt từ hốc mắt ông chảy ra.
"Thưa hoàng thượng, thái tử cầu kiến ạ!" Giọng thái giám ngoài cửa vang lên.
"Truyền!" Người đan ông ngồi thẳng lưng dậy.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng!" người thái tử kia cung kính hành lễ.
"Con đã chuẩn bị xong chưa?"
"Con đã chuẩn bị xong ạ, ngày mai con sẽ lên đường thưa phụ hoàng. Người tham gia tỷ thí của đế quốc ta cũng đã sẵn sàng rồi ạ." Thái tử cung kính nói.
"Con đi nhớ cẩn thận. Đừng quên mục đích chính của chuyến đi này của con. Nếu xảy ra chuyện gì phải mau chóng truyền tin về cho phụ hoàng." Người đan ông nói.
"Nhi thần đã nhớ lời phụ hoàng. Dạo này thời tiết trở lạnh, phụ hoàng phải giữ gìn sức khỏe, còn đợi tin vui từ nhi thần."
"Ta biết rồi, con về nghỉ ngơi đi, mai còn lên đường sớm." Người đàn ông đó gật nhẹ đầu
"Nhi thần xin cáo lui." Thái tử vâng lệnh, lui ra ngoài. Người đàn ông nhìn theo bóng dáng thái tử như thông qua đó nhìn thấy một ai đấy, sau đó chỉ đành thở dài một tiếng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.