Hành lễ xong Kha Nguyệt ngước mắt nhìn thẳng vào Thuần Vương. Thuần Vương vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Nguyệt khi không che mặt, hắn liền ngây ngốc một hồi. Lời đồn thật không sai, nữ nhân này quả thật rất đẹp. Giống như tiên nữ trong tranh vẽ, vừa thuần khiết lại có chút gì đó bí ẩn. Bảo sao Vương Điện chủ kia lại yêu thương nàng như vậy.
Sau khi hoàn hồn, Thuần Vương nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia nói: "Nguyệt Nguyệt tiểu thư có thể nể mặt bổn vương mà tha cho phu nhân đây được không?" Miệng thì nói thế nhưng người của hắn đã tiến lên muốn đỡ vị phu nhân kia dậy. Hắn nghĩ chắc chắc Nguyệt Nguyệt này dù có kiêu ngạo đến đâu cũng sẽ nể mặt hắn.
Kha Nguyệt thấy vậy thì khẽ nhếch mép nói: "Chẳng lẽ chuyện của Lưu Ly Phường mà Thuần Vương cũng muốn quản?" Mấy người đang định đi lên đỡ bà ta, bước chân chợt dừng lại. Thuần Vương cũng bất ngờ khi thấy Nguyệt Nguyệt nói ra câu này.
"Bổn vương chỉ thấy bà ta cũng đã phải trả giá cho hành động của mình. Hà cớ gì Nguyệt Nguyệt tiểu thư lại phải đuổi cùng giết tận." Thuần Vương vẫn ôn hòa nói, làm cho người ngoài cảm thấy hắn tâm địa thiện lương. Còn Kha Nguyệt ngược lại là một người ác độc.
Kha Nguyệt cười nhẹ, trong lòng thầm khinh bỉ hắn giả bộ thiện tâm cho ai xem. Kha Nguyệt tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Ngọc, hỏi: "Vậy nếu là bà ta, nếu dân nữ không cứu con bé, bà ta có tha cho con bé không?" Một câu này của Kha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-nu-vuong/965766/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.