Chẳng rõ có phải nhờ sự hỗ trợ tích cực trong phòng ICU, hay do bản năng sống mạnh mẽ, mà chỉ qua hơn nửa đêm thì Lam Tiễn đã tỉnh dậy!
Điều đầu tiên anh cảm nhận lúc mở mắt ra, là cái đau kinh khủng từ trên đầu do thuốc mê đã tan, sau đó là mùi sát trùng nồng nặc sốc vào mũi, liền nhăn mặt khó chịu trước khi những thuộc cấp mừng rỡ đứng quanh giường bệnh! Phi Lang và Five hay tin cũng đến ngay.
Hướng quân y kiểm tra kỹ một lượt, não bộ Lam thiếu tướng không có vấn đề gì như xuất huyết hay thần kinh bất ổn, liền chúc mừng anh vượt qua cửa ải khó khăn!
- Đội trưởng, anh sống lại rồi! Tạ ơn trời! Anh thấy thế nào?
Mệt mỏi nhìn Bạch Hổ vui tới rớt nước mắt, Lam Tiễn khẽ gật đầu, gắng sức hỏi:
- Ba mẹ, anh chị tư, Vũ Vũ cả Hiểu Hiểu nữa... Tất cả họ thế nào rồi?
Ba anh chàng kia lần lượt nhìn nhau, sau cùng nữ quân nhân như Hoàng Mai phải thay mọi người trả lời:
- Hiểu Hiểu và mẹ anh bị nhẹ nhất, nhờ hai bà cháu đuổi theo bóng bay nên tránh xa chỗ bom nổ, hiện họ nghỉ ở phòng bệnh. Anh rể anh và cháugái bị phỏng không quá nặng, vẫn đang chăm sóc theo dõi.
Chị tư anh phỏng nặng, còn Lam thượng tướng nhẹ hơn chị tư, nhưng do bị văng mạnh nên ảnh hưởng thần kinh. Hai cha con trong phòng ICU, bác sĩ rất tích cực điều trị. May là không ai chết.
Nhắm mắt kìm nén nỗi đau lớn đang chực trào nơi lồng ngực, Lam Tiễn lo lắng:
- Vậy còn... Vũ Vũ? Trước đó tôi đã không thấy cô ấy đâu cả...
- Chúng tôi cũng lấy làm khó hiểu khi Đới hạ sĩ đột nhiên biến mất! Kiểm tra hiện trường vụ nổ và khắp dinh thự đều không thấy manh mối gì.
- Nhưng chí ít điều này chứng tỏ, có thể Nhược Vũ vẫn bình an vô sự!
- Chưa chắc đâu, Lý thiếu úy! - Lam Tiễn lắc đầu - Toàn bộ vụ việc kinh hoàng này đều do Mục Thời Cảnh gây ra, khả năng cao tên khốn nạn ấy đã bắt Vũ Vũ đi!
Đứng cạnh Hoàng Mai, dĩ nhiên Ngưu Tiểu Thất đảo mắt chột dạ! Vô tình bắt gặp ánh mắt Lam Tiễn hướng vào mình, cô nàng liền tỏ ra nức nở:
- Lam thiếu tướng, may là anh thoát chết, nếu em có mặt sớm hơn để ngăn Mục Thời Cảnh thì đã không tới nông nỗi này! Lỗi tại em hết!
Trước khi viên đạn sượt qua đầu, Lam Tiễn đúng là có trông thấy cảnh Ngưu Tiểu Thất lao tới đẩy mạnh Mục Thời Cảnh ngã xuống, nhờ vậy mà phát súng định mệnh kia bị lệch nên anh mới may mắn còn sống! Tính ra Tiểu Thất là ân nhân cứu mạng mình, anh gắng gượng mỉm cười:
- Ngưu hạ sĩ, em đừng nói thế, tôi phải cảm ơn em đã kịp thời cứu tôi chứ. Ơn nghĩa này, tôi nhất định ghi nhớ, về sau sẽ đền đáp lại em!
Nghe Lam Tiễn ân cần nói sẽ nhớ ơn này, Tiểu Thất vui trong lòng lắm, chỉ cần anh để cô được ở bên cạnh chăm sóc thì xem như là đền đáp rồi! Không hiểu sao, ánh mắt lạnh lẽo của Five cứ dán chặt vào tấm lưng của cô nàng hạ sĩ họ Ngưu ấy.
Đột ngột cửa phòng mở, bà Lam bồng theo Hiểu Hiểu bước vào, nước mắt rơm rớm khi thấy Lam Tiễn đã tỉnh lại, còn khỏe mạnh nữa.
- Mẹ! Hiểu Hiểu! - Lam Tiễn đón lấy con trai, và nắm chặt lấy tay mẹ.
- Tiễn à, ông trời phù hộ Lam gia, để con còn sống! Ba con và chị tư con, thật là đáng thương mà! Còn may là Hiểu Hiểu không sao, chỉ bị thương ở trán thôi.
Bà Lam bật khóc ai oán, Lam Tiễn càng siết chặt tay bà, an ủi. Vuốt nhẹ lớp băng trên vầng trán nhỏ, đàn ông mạnh mẽ như Lam Tiễn cũng xót xa trước việc con trai chịu đả kích và bị thương, gương mặt bầu bĩnh ngây thơ còn hoang mang sợ hãi. Anh hôn Hiểu Hiểu, ôm chặt lấy con, nghe nó nghẹn ngào hỏi ba:
- Ba ơi, mẹ đâu ba? Con muốn mẹ cơ... Con sợ lắm, mẹ đi đâu rồi ba...?
lực mẹ về
- Ngoan, Hiểu Hiểu ngoan đừng khóc! Ba nhất định tìm được mẹ về cho con!
Dỗ dành con trai, Lam Tiễn tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn run rẩy đó, răng cắn chặt môi tới rỉ máu đồng thời ánh mắt cương nghị trở nên quyết liệt căm phẫn tột cùng! Và Tiểu Thất, quan sát cha con Lam thiếu tướng khổ sở, liền trong lòng thầm nghĩ Quyết Ngọc đi luôn càng tốt, cô ta nhất định sẽ săn sóc xoa dịu cho hai cha con họ!
Cùng với nỗi đau khổ của Lam Tiễn và Hiểu Hiểu, tình cảnh của Quyết Ngọc cũng chẳng khá hơn sau khi nhảy từ cửa sổ lầu 1 rồi bị va đập vào đầu bất tỉnh đến giờ chưa tỉnh!
Mục Thời Cảnh lôi bác sĩ đến tận giường chăm sóc cho cô, ông ta bảo số cô chưa tận khi không trúng chỗ hiểm, tạm thời chỉ còn cách chờ đợi. Hắn túm lấy cổ áo blouse vị bác sĩ, mắt long lên đe dọa:
- Nếu ngày mai cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy thì ông đừng mong giữ mạng rời đi!
- Mục lão đại, anh bình tĩnh lại đã...
- Im miệng! Ta còn chưa xử lý tới cô đấy, One! Tại sao lại nói cho Quyết Ngọc nghe về tình hình tồi tệ của tên Lam Tiễn và Hiểu Hiểu vào lúc đó hả?
- Tôi tưởng khi nói khích như thế thì Seven sẽ nhảy bổ vào anh đòi trả thù, có ngờ đâu một sát thủ lạnh lùng lại cứ vậy nhảy lầu, từ bỏ mạng sống!
Thời Cảnh nghiến răng, chưa kịp quát thêm câu nào thì thình lình nghe tiếng la hét của Quyết Ngọc, vội vã bỏ vị bác sĩ ra mà mau chóng chạy qua phòng bên.
Lúc này, Quyết Ngọc ngồi trên giường vừa sợ hãi vừa giận dữ ném gối vào đám áo đen, miệng liên tục gào lên: “Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần đây! Lũ giết người! Đừng!”. Khó hiểu, Thời Cảnh túm cổ áo một tên lại gần, đanh giọng hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Mục lão đại, chúng tôi chẳng làm gì hết... Tự nhiên cô ấy tỉnh dậy, vừa thấy chúng tôi đứng đây liền giật mình lùi vào góc giường, cứ thế gào la ầm ĩ!
Quái gì vậy, Mục Thời Cảnh quay qua nhìn bác sĩ, thấy ông ta lau mồ hôi lật đật yêu cầu hắn mau giữ Quyết Ngọc lại, có lẽ tinh thần cô bị ảnh hưởng gì đấy, cần tiêm thuốc an thần ngay!
Lập tức Thời Cảnh bước đến ngồi xuống giường, vươn tay túm chặt Quyết Ngọc đang vùng vẫy, miệng cứ hét lên: “Đừng đụng vào tôi!”, để bác sĩ cuống cuồng tiêm một mũi thuốc an thần.
Vài phút sau, Quyết Ngọc vẻ như đã bình tĩnh hơn, mơ mơ màng màng nằm trong lòng Thời Cảnh. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, lựa lời an ủi, tiếp theo thấy cô từ từ mở mắt ra liền hỏi:
- Quyết Ngọc, em sao rồi... Đừng sợ, là ta đây, lão Cảnh!
Một cách bất ngờ lẫn kinh ngạc khi Quyết Ngọc ôm chầm cổ Thời Cảnh, khóc lóc:
- Mục Thời Cảnh! Mục Thời Cảnh! Anh đừng bỏ em! Lũ sát nhân tìm đến rồi! Bọn chúng đáng sợ lắm, chúng giết cả nhà em và giờ sẽ giết luôn em! Cứu em với!
Mục lão đại vô cùng ngạc nhiên, cái việc Quyết Ngọc ôm hắn theo cách tình cảm như vậy, thậm chí còn khóc nức nở đòi hắn ở bên cạnh, và liên tục nhắc về lũ sát thủ giết cả nhà gì đó, kẻ mưu mô như hắn chợt nhiên trong một thoáng sững người chẳng biết phải làm gì nữa! Sao cô khiến hắn cảm thấy nhỏ bé đáng thương tới vậy?
Đâu riêng gì lão Cảnh, ngay cả One cũng cau mày nhìn sang bác sĩ.
Ôm Quyết Ngọc để trấn an thêm một lúc, Thời Cảnh đẩy nhẹ cô ra và ân cần hỏi:
- Quyết Ngọc, không sao rồi, ta vẫn ở đây mà! Nhưng em nói lũ sát nhân giết gia đình, là gì vậy? Sao ta nghe mà chẳng hiểu gì hết?
- Tất nhiên là lũ sát thủ đã giết hại cả nhà họ Quyết, sao anh còn hỏi em vậy chứ? Chính bọn chúng định giết em, và anh đã cứu em... Ban nãy mở mắt ra, em chẳng hề thấy anh đâu ngoài đám người áo đen đáng sợ kia, em cứ tưởng chúng tìm đến nơi rồi! Thời Cảnh, em sợ lắm, anh đừng rời khỏi em mà...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]