Khoảng độ năm giờ sáng, Mận đã đứng ngoài hành lang gọi tôi dậy. Bình thường nếu không phải lên lớp sớm, chắc chắn tôi sẽ ngủ trương thây đến tận trưa. Nhắc đến mới nhớ, không biết giờ này cái lớp C6G của tôi thế nào rồi, khi đi thì vui vẻ hào hứng biết bao nhiêu, khi về lại hay tin thiếu mất một đứa. Có lẽ chỉ trong một đêm, hình ảnh và tên tuổi của tôi đã nổi lềnh bềnh khắp nơi kèm theo dòng thông báo "mất tích". Rồi một tháng, hai tháng hay thậm chí vài năm sau, nếu như tôi vẫn bị mắc kẹt ở đây, mọi thứ liên quan đến tôi đều sẽ chìm dần vào quên lãng.
Cũng may, cũng may là không còn người thân nào ở nhà chờ đợi tôi, tôi cũng chẳng có ai để chờ đợi...
Mận nói cụ Đằng đi làm từ rất sớm, từ khi mặt trời còn chưa mọc, thảo nào tôi thấy trong phòng bớt ngột ngạt hơn hẳn.
Bắt đầu ngày mới với thân phận là mợ hai nhà họ Huỳnh, Mận biểu tôi thay bộ bà ba khác, rồi đưa tôi đi tham quan vòng vòng trong nhà, đợi khi bà hai thức dậy còn bưng trà rót nước. Thật ra trước đó tôi đã được hướng dẫn viên giới thiệu cả rồi, nên là ngoài những chuyện trong kẹt ra, còn chuyện lớn nhỏ nào trong nhà mà tôi không biết nữa đâu.
Tôi biết nhà phú ông giàu nức tiếng cái làng này, ruộng vườn cày cấy cò bay gãy cánh.
Tôi biết phú ông có đến hai người vợ, bà lớn sinh cho ông hai người con là cậu Khải Đằng và cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-mo-khong-ve-tham-cau-hai/3420786/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.