"Nè nè nè, mấy đứa bây lo mà khiêng cho đàng hoàng coi, trầy xước chỗ nào là bà hai cho nhịn đói cả lũ nghe chưa."
Giọng người phụ nữ xa lạ cứ văng vẳng bên tai, nhanh chóng kéo tôi khỏi giấc mộng dài, hai hàng mi nặng trĩu bắt đầu cử động. Cách đó không xa, vẫn còn nghe rõ tiếng bước chân cùng những âm thanh xì xào to nhỏ.
Là đêm hay ngày, là tỉnh hay đang mơ, chợp mắt một cái chỉ nhìn thấy một màn sương ảm đạm. Phải mất đến vài phút tôi mới trở về trạng thái hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được rằng, tôi vừa nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của cậu mợ hai, trong ngôi nhà cổ mà mọi ngóc ngách đều có biển báo "cấm sờ vào hiện vật".
Làm thế nào mà bộ đồng phục trường du lịch của tôi, bỗng chốc lại được thay thế bằng chiếc quần lụa màu trắng, mặc cùng với áo bà ba tím? Không lẽ tôi đã thuê đồ tại đây để thử trải nghiệm hóa thân thành người nhà họ Huỳnh? Mà cũng không đúng, rõ ràng là tôi chẳng có chút ấn tượng gì về việc này, hơn nữa từ đầu đến cuối làng Vọng Thê làm gì có cửa hàng thuê quần áo nào, vậy thì bộ bà ba này từ đâu mà ra? Và quan trọng là ai đã giúp tôi thay nó?
Trong căn phòng không một bóng người, tia nắng chiều yếu ớt vẫn đang cố gắng lấp đầy không gian rộng lớn. Tôi đứng yên đó, đưa đôi mắt láo liên một hồi, tự nhiên da gà da vịt nổi lên mấy lớp. Phải rồi, chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-mo-khong-ve-tham-cau-hai/3420783/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.