Di Thiên cùng mọi người nhanh chóng rút lui theo lối đi bí mật mà Mục Hàn Dương chỉ điểm, ra khỏi bệnh viện đến một khu nhà được hắn vừa thuê hôm qua. Vừa đẩy cửa bước vào liền thấy thân ảnh Mục Hàn Dương đằng đằng sát khí, đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng khách. Hắn nhìn thân thể đầy máu cùng những vết dơ bẩn của mọi người khẽ nhíu mày, xung quanh ngay tức khắc tràn lan mùi tanh tưởi, hôi thối. Hắn nghiến răng ken két: -Cút đi tắm ngay cho tôi.
Di Thiên đứng đầu ngọn sóng hứng trọn tiếng "mắng yêu" đầy uy vũ kia, nếu cô mà đội tóc giả chắc nó cũng phải "chia li đôi ngả" với đầu cô mất, thiếu chút nữa thủng luôn màng nhĩ. Mục Hàn Dương đã im lặng gần 1p rồi mà đầu mọi người vẫn còn nghe "ong ong"...
Cả đám hệt như "con dâu", răm rắm nghe lời, lục đục xách đít cùng quần áo đi tắm, nữ tắm lầu trên nam tắm lầu dưới. Mục Hàn Dương còn trừng mắt cảnh cáo nếu không sạch sẽ thơm tho đặt tiêu chuẩn quốc tế thì đừng có mà đụng vào bất kì thứ gì trong nhà. Nhìn bóng lưng hí hửng của Di Thiên mà Mục Hàn Dương âm thầm mài răng " Tên Sở Ngạo khốn nạn! Muốn nuôi bảo bối của ngươi thì tự đi mà bỏ tiền ra đi chứ. Căn nhà này đắt tiền lắm đó có biết không vậy hả. Lần tới gặp lão tử chửi chết ngươi %$%$%$###$%?!!"...Chửi trong lòng thì hay lắm đến lúc đứng đối diện với ánh mắt hệt như rắn độc của mỗ lão đại nào đó, Mục Hàn Dương như bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-lai-la-nu-phu/543555/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.