Thanh Nhã dựa vào cột điện, lười biếng lấy tay chọc chọc vào điện thoại. Chán ghê, cô muốn đi qua bên nhà cô
Lan hơn là học nhóm với Nghi.
Đợi thêm một tí, Thục Nghi đèo chiếc xe đạp điện thân yêu của mình chầm chậm đi đến. Dừng hẳn vào bên lề, cô nàng híp mắt nhảy xuống xe, đem nón bảo hiểm đội lên cho Nhã.
"Thôi được rồi, tao tự đeo được." Thanh Nhã không thèm nhìn lấy Thục Nghi, nhanh tay tự đội nón.
Nghi chỉ cười chứ chẳng nói gì. Cô đi đến bên xe, gạc miếng gác chân xuống. Nhã đợi cô bạn làm xong thì leo lên xe, ôm hờ vào hai bên eo của Thục Nghi.
"Nay không ở nhà được sao?" Nhã hỏi nhỏ.
"Không, sắp thi rồi đấy." Nghi khẽ lắc đầu.
"Vậy giờ đi đâu á?"
"Về nhà mình." Thục Nghi nhẹ nhàng cất lời.
"Hả? Nếu vậy thì sao mày không nói sớm đi. Tao tự qua nhà mày là được mà?" Thanh Nhã khó hiểu hỏi lại.
"Không sao, tiện đường thôi." (23
Thanh Nhã không nói gì nữa, im lặng ôm lấy Thục Nghi. Quái lạ, bình thường nhỏ này nhìn trầm tình như thế, nhưng có ai ngờ là tay đua đích thực đâu. Chạy nãy giờ có khi còn đua thắng xe buýt kế bên luôn á.
"Chạy chậm thôi, mày chán sống rồi hả?" Nhã siết tay ôm chặt lấy Nghi, lớn giọng gào lên.
"Không sao, cậu cứ ôm chặt vào." Thục Nghi nhàn nhạt nói. C
Cả hai nhanh chóng đi đến trước cổng nhà của Thục Nghi. Khi vừa mới xuống xe, Thanh Nhã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-hom-nay-nu-chinh-la-vay-/3649275/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.