Thật quái lạ, không lẽ Nghi gặp chuyện gì sao? Tại sao lại bảo cô đem đồ phòng thân làm gì? Càng nghĩ cô càng thấy lạ, nhanh chân chạy ra cửa lớn, chuẩn bị lấy xe đi đến chỗ hẹn.
Đức Bảo thấy Trúc Vy gấp gáp chạy ra ngoài cũng tò mò chạy ra theo. Chặn trước xe đạp điện của cô, thắc mắc hỏi:
"Có việc gì vậy em? Sao mặt em tái mét thế? Anh có thể giúp em được gì không?"
"Dạ, cũng không có gì đâu. Chỉ là nãy bạn em điện thoại cho em có việc gấp, mà quái lạ ở chỗ, cậu ta bảo em nhớ mang đồ phòng thân. Bộ đi đánh nhau hay gì vậy?" Cô cũng không giấu sự hoang mang trả lời.
"Vậy cho anh theo cùng nhé. Dù gì đi hai cũng tốt hơn đi một, với lại sức con trai thì cũng mạnh hơn con gái." Anh xoa đầu cô, cong mắt cười nói.
"Dạ, anh Bảo nói đúng, dù sao mình em đi đến đó cũng hơi nguy hiểm. Có anh theo cùng dù gì cũng an tâm hơn." Cô mỉm cười gật đầu.
"Vậy em đợi anh tí, anh về nhà lấy xe rồi hai ta đến đó." Nói xong anh vội chạy về nhà lấy chiếc xe máy đời mới nhất, mở máy rồi chạy về phía cô.
"Đây, nón nè, em đội vào đi. Chỗ đó ở đâu vậy em." Anh híp mắt cười, đưa nón bảo hiểm cho cô.
"Dạ, cảm ơn anh. Hình như là số 153 đường An Lạc thì phải." Cô cầm lấy nón, đeo lên đầu rồi ngồi lên phía sau xe.
"Rồi, giữ chắc xe nha. Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-hom-nay-nu-chinh-la-vay-/3643381/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.