Giờ học của cô Thanh luôn diễn ra với nhịp độ nhanh chóng và logic rõ ràng, tiết Anh văn nhanh chóng kết thúc.
Yến Thu một lòng hai việc, nhét tập từ vựng cấp sáu đang trải trên bàn vào trong ngăn bàn, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Hành lang ngập nắng, cô nhìn bóng mình in lên tường gạch men trắng, không nhịn được giơ tay làm hình chữ V .
“Anh Hàn, cái gì đây vậy?”
“Tớ nói sao lại thơm thế, thì ra là cậu à. Không phải, anh Hàn, sao cậu lại để hoa ở đây làm gì, coi chừng bị cậu làm cho tự kỷ luôn đấy.”
Lý Minh Tuấn đi ngang, thấy trên bàn Tưởng Kinh Hàn có một cái lọ thủy tinh nhỏ, trông giống như lọ sữa chua đã được rửa sạch, bên trong nước được đổ phân nửa, cắm một bó hoa dành dành trắng tinh, xen kẽ vài chiếc lá xanh, nhìn rất đẹp.
“Cho tớ xem với! Mùa này sao còn có hoa dành dành thế?!”
Đỗ Phi Vũ kinh ngạc, nói xong định đưa tay chạm vào cánh hoa.
“Bốp.”
Tưởng Kinh Hàn dùng bút gõ vào tay cậu ta, giọng nhàn nhạt, “Bỏ bàn tay heo của cậu ra chỗ khác.”
Đỗ Phi Vũ: ?
“Vô lý thật, chẳng phải chỉ là một bông hoa thôi à, cũng không cho tớ chạm? Còn là anh em không đấy?”
Tưởng Kinh Hàn liếc cậu ta một cái, nhét tờ bài kiểm tra gần như đạt điểm tối đa vào ngăn bàn.
“Không. Là cha con.”
Yến Thu vừa trở về đã nghe thấy cuộc đối thoại như học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-chieu-trong-anh-hoang-hon/4700370/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.