Suốt hơn một tuần, công việc và cuộc sống riêng tư của Vân An khởi sắc hơn một chút. Hải Uyên giữ đúng lời hứa, không nói với An Nhiên, đồng thời cũng không đề cập đến vấn đề giữa cô và Thắng.
Bản thảo lần một sau khi gửi đi, liền nhận được sự hài lòng và lời khen của Phong giành cho nhóm thiết kế. Vậy nên, công việc của toàn nhóm nói chung và Hải Uyên nói riêng khá thuận lợi.
Bộ phận marketing gần như cũng không gặp phải trở ngại gì. Nhờ có hai gương mặt mới là Đức Minh và Đăng Khoa nên mối quan hệ giữa mọi người trong nhóm tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, họ cũng đã quen dần với bộ mặt “nhiều phần khó ở” của sếp mình.
Có lẽ chỉ có Hồng Khánh là người duy nhất gặp vấn đề.
Khoảng thời gian này, đều đặn hai ngày một lần, bà Hương sẽ nhắc anh chuyện giúp Hoàng Tuấn xem mắt. Và lần nào, anh cũng mượn lí do Hải Uyên bận việc.
Buổi tối thứ sáu, cả nhà có mặt đông đủ, và đang quây quần bên bữa cơm.
Bà Hương khều chân Hồng Khánh, hỏi: “Chuyện mẹ nhờ con thế nào rồi?”
Hồng Khánh chậm rãi gắp một miếng thịt cho vào miệng, vì có sự sắp đặt sẵn nên trả lời có hơi máy móc: “Tuần này cô ấy bận mất rồi.”
“Thế à? Con có biết sao lại bận rộn thế không? Gia đình? Hay là việc công ty?”
Bà Hương chưa tính đến chuyện tìm hiểu đời tư cá nhân của Hải Uyên, nhưng với tư cách là người làm mẹ, quả thực có hơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-bang-khong-xuat-hien/3000622/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.