Ly đã đầy đá, Hải Uyên bỏ lại muỗng xúc vào thùng, và đóng mạnh. Đồng thời, cũng điềm đạm đáp lại một chữ: “Không.”
Hải Uyên không nói thêm lời nào, lặng người bỏ đi. Khiến cho Hồng Khánh đinh ninh rằng, câu trả lời vừa rồi là miễn cưỡng đáp cho lấy lệ chứ không có ý định sẽ quan tâm đến anh.
Chớp mắt, Hải Uyên đã trở về phòng làm việc của mình.
Ở vị trí hành lang trước gian bếp và thang máy, chỉ còn Hồng Khánh đơ người như trời trồng ở đó. Dần dần, cơ mặt của anh giãn ra, tròng mắt sâu hoắm nhìn về cảnh lặng phía trước.
Hồng Khánh sải bước về phòng làm việc của mình, và tự hỏi, cái cảm giác hụt hẫng, ngột ngạt trong anh lúc này là từ đâu mà có.
Anh nhìn cô qua tấm kính dày, lòng dạ càng thêm tò mò.
Qua lăng kính của mình, Tín thấy Hải Uyên như một con ma nơ canh. Thì với Hồng Khánh, Hải Uyên là bản sao của một con rô bốt, vô tình, vô cảm, và máy móc.
Nói trắng ra, cô bạn phòng bên rất không bình thường.
Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút sáng, sau thời gian này, mọi người trong công ty sẽ đến đông đúc hơn.
Chuông báo thức điện thoại vừa reo, cây bút trên tay Hải Uyên ngừng chuyển động.
Cô thở hắt một hơi, nhẹ nhàng đặt bút lên mặt bàn. Rồi liếc sang điện thoại, dùng ngón trỏ vuốt màn hình lên, chuông báo vì vậy mà tắt đi, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Cô cúi người xuống, từ tốn đeo đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-bang-khong-xuat-hien/3000604/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.