Quãng đường từ Thương Kinh đến Ưng Châu tuy rằng dài, nhưng vẫn có thể đi và về trong ngày được. Phần nữa vì công việc của Hải Uyên đang bỏ dở, còn Đức Minh thì cả công việc lẫn việc học, nên cả hai quyết định xuất phát ngay buổi chiều.
Suốt mấy tiếng ở trong phòng bệnh, chỉ có tiếng của bà Hải nói chuyện với Đức Minh và chồng. Hải Uyên biết bà chẳng ưa gì mình, chịu cho mình ở lại trong phòng này đã là chuyện may mắn, nên cô biết thân biết phận, một lời cũng chẳng dám hỏi han.
Vào đầu giờ chiều, sau khi thanh toán viện phí cho bà xong, Hải Uyên vào nhà vệ sinh trước khi về phòng bệnh lấy đồ. Nhưng cũng vì sự chậm trễ đó, cô mới có cơ hội nghe được cuộc trò chuyện giữa ông nội và Đức Minh.
“Ba mẹ cháu với nhà bác Tú không biết chuyện bà nhập viện à ông?”
“Thật ra, bà không có gì nghiêm trọng đến mức phải nhập viện cả, nên không cần gọi ba mẹ hai đứa đến. Mà tốt nhất cũng đừng nói cho chúng biết, kẻo lại lo.”
“Ông biết cháu đang muốn hỏi cái gì.” Ông nội thở một hơi dài, ngữ điệu vô cùng áy náy: “Mấy hôm trước, thằng Tú sang cãi nhau với bà, nó biết chuyện của bà với bé Quýt rồi. Ông cũng chẳng biết bà cháu nghĩ cái gì, đóng cửa ngồi trong nhà hơn một tuần liền. Bỗng dưng hôm nay bảo chóng mặt, muốn vào viện, rồi gọi hai đứa xem sao.”
Ông nội lắc nhẹ đầu, vừa thấy hổ thẹn, vừa thấy có lỗi, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-bang-khong-xuat-hien/3000486/chuong-67.html