“Uyên, em còn định giấu anh đến bao giờ nữa?”
Thanh âm của Hồng Khánh không to, cũng không nhỏ. Nhưng đối với Hải Uyên mà nói, nó giống như một nốt trầm kéo dài, đè cả thân thể lẫn tâm trí cô xuống.
Hải Uyên đứng lại, nhưng không quay đầu, điềm đạm nói: “Đến tối rồi hẵng nói được không?”
Hồng Khánh ngẩng đầu lên trần nhà một chốc, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng, từ từ nói với cô, từng câu từng chữ đều rõ ràng mạch lạc.
“Đây là lần đầu tiên mình yêu xa phải không? Anh thật sự rất không yên tâm về em, vì anh biết em không có thói quen chăm nom cho bản thân mình. Em hứa với anh em sẽ chăm sóc tốt cho chính em, anh tin em.” Hồng Khánh thở nhẹ một hơi dài, nhàn nhạt thốt ra câu tiếp: “Nhưng em làm anh thất vọng rồi.”
Khắp không gian xung quanh, có thể nghe được tiếng mưa rào và tán cây xào xạc nghiêng theo gió ngoài kia. Trong nhà, Chum và Chíp im bặt, rũ rượi cuộn tròn dưới gầm bàn trà.
Chủ nhân của chúng nó cũng vậy, cô ấy không vui.
“Em sẽ chỉ làm những gì em thích làm thôi, đúng chứ?”
Anh đặt ra cho cô một câu hỏi, nhưng anh không cần câu trả lời, nên anh chẳng đợi nó.
“Em sẽ chỉ ăn những gì em thích, dù cho nó có hại cho em. Em bao nhiêu tuổi rồi, em không biết cái gì không tốt cho mình, cái gì tốt cho mình sao?”
Mỗi lần nghĩ về chuyện năm đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-bang-khong-xuat-hien/3000485/chuong-68.html