- Tiểu Như, bàn ở phía dưới vẫn còn trống, em di chuyển xuống đó đi! Ơ... Diệp An Hảo ngồi cạnh bên vừa nghe thấy đã nheo mày, bàn anh chỉ cho nó là bàn cuối ở dãy 2 nha. Hơn nữa vừa mới gặp đã nhớ tên nhanh như vậy rồi sao? Chuyện này thật sự rất mờ ám, hơn nữa cô không chắc mình có thể làm kiểm tra khi không có nó ngồi cùng. Huhu... Đẹp thì có mà sao lương tâm không có vậy? Tiểu Như không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Louis nhìn anh gật nhẹ đầu, lúc nó vừa đứng lên định bỏ đi thì An Hảo mè nheo không chịu để nó đi. - Thầy ơi, làm ơn... Em không thể xa Tiểu Như được đâu! Cô giở giọng đau đớn, anh nhìn cô nheo mày: - Em tưởng tôi cũng có thể sống mà thiếu con bé sao? - Hả? Cả lớp đồng thanh, anh không tiện giải thích nhiều đưa tay đẩy nhẹ Tiểu Như đi đưa nó xuống an tọa ở bàn cuối, sau đó nháy nháy mắt với nha đầu. - Ở đây an toàn rồi, em lo tập trung làm bài đi! Cố lên! Nó gật đầu: - Em biết rồi, cảm ơn anh! Louis giả vờ ho nhắc chừng: - Là thầy, không được sai nữa nhé! - Vâng! Rồi quay lại cả lớp, anh nghiêm giọng: - Được rồi, các em mau tập trung làm bài của mình đi! *** Sau khi kiểm tra xong... Diệp An Hảo bước đến quan sát Huỳnh Tiểu Như chau mày, không biết rốt cuộc lúc đưa Tiểu Như xuống anh ta đã nói gì với nó nữa? Thật khiến người ta nghi ngờ mà! Nó đang bận sắp xếp lại đồ đạc không để ý thái độ của An Hảo, cô cuối cùng cũng không chịu được hét toáng lên: - Mày và thầy Đổng có mối quan hệ mờ ám gì đúng không? - Gì chứ? Nó trưng bộ mặt ngây thơ lên nhìn cô, lại nói đến gương mặt của An Hảo sau khi nghe nha đầu hỏi vậy liền bực dọc ngồi xuống chiếc ghế ở phía trên. Bình tĩnh như vậy, lẽ nào... - Hù, có ai ở đây không? Tiếng Như Ý ở bên ngoài nói vọng vào, bộ dạng hí ha hí hửng chạy đến choàng qua vai An Hảo nhướng nhướng mày: - Này nha, lúc nãy trường mình có một đại mỹ nam a. Anh ta thật sự rất thu hút, hảo mỹ nam! Cô vẽ vời một tương lai tốt đẹp có hoàng tử và công chúa, Tiểu Như sắp xếp xong đồ đạc liền đeo lại balô lên vai, đứng dậy bĩu bĩu môi: - Ở đó đẹp với chả đẹp, tao chẳng có hứng thú một chút nào! Thôi nhé, tao về ôn bài đây! Nó lạnh lùng lướt qua trước mặt hai cô nàng, ra đến cửa lại bắt gặp khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thế Hiên. Thế Hiên chặn nó lại nháy mắt: - Gặp anh hai tao rồi chứ? Đúng rồi, sao nó không nhận ra Đổng Thế Minh và Đổng Thế Hiên là hai anh em chứ! Ngốc thật! Nó cười cười: - Gặp rồi, nhưng mà tao không có tâm trạng, tao về trước đây, bye bye! Lần này nó quyết định chạy như bay. Đổng Thế Hiên nhìn theo sau gãi gãi đầu: - Chả nhẽ mỹ nam kế của anh hai đã thất bại rồi hay sao? Thật là... *** - Này, Tiểu Như đợi đã! Giọng nói này... Tiểu Như nhận ra là giọng của Lâm Thần liền đứng lại quay lại sau, dáng vẻ ngạo mạn của cậu ta thật khiến nó không muốn tiếp chuyện một chút nào. Nhưng không hiểu tại sao cậu ta lại là người mà nó đơn phương suốt 5 năm nữa chứ, thật sai lầm! Nha đầu khó chịu: - Cậu muốn gì? Chúng ta không thân cũng không có chuyện gì để nói, tốt nhất đừng nên lãng phí thời gian của nhau thì tốt hơn! Quá thẳng thắn, Nhan Lâm Thần càng muốn khuấy sâu tâm hồn của Tiểu Như, cậu ta bày tỏ lần thứ hai: - Đồng ý làm bạn gái của tôi, cậu sẽ có tất cả! Lý Ân Tinh đứng bên ngoài nhìn vào trong sân trường nheo nheo mày, kế bên là nét mặt tối đen không chút biểu cảm của Thế Minh. Quá đáng! Dám công khai tỏ tình trước mặt của anh à? Thằng nhóc này thật đáng chết!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]